5h30, sân bóng rổ chật kín khối 11 và khối 12, tất cả mọi người đều uể oải nhất là cái Bạch Viên ngáp đến chảy cả nước mắt ra. Tối qua nó ngủ ở nhà tôi để đi đến trường cho sớm (mà nhà nó cũng cách trường gần không kém) ai dè 2 lần báo thức mà vẫn tắt đi ngủ tiếp được.
Không bất ngờ lắm khi lên xe, nó vẫn thoải mái tựa vào vai của Minh Vũ ngủ tiếp, thằng kia cũng không phiền, thi thoảng còn đỡ đầu Viên tựa lại vai nó khi qua chỗ xóc. Rủ nó ăn bánh mì, Vũ cũng từ chối: " Tí nữa ăn cùng với Viên." Thôi thì hai đứa chúng tôi nhâm nhi vậy.
Đến với Hòa Lạc, cực hình đầu tiên chúng tôi phải trải qua không phải là sự nghiêm khắc gắt gao ở nơi đây mà đó là:
Xách vali lên tầng 4.
Chỉ có đồ ăn nhưng thế quái nào nó lại nặng đến thế không biết?
Mai Bạch Viên thì sướng rồi, được Minh Vũ xách túi cho, nó chỉ cần đeo cái balo nhẹ hều. Còn Kỳ Văn có bao giờ nhờ ai, một tay vác cái vali leo lên thoăn thoắt. Còn tôi thì rất chật vật, vì năm nay mẹ đưa cho tôi cái vali to quá, không thể nhờ Vũ được vì dù gì còn đồ của nó nữa.
Đang leo từng bậc một thì tự dưng hai bàn tay khác thò vào phần quai cầm, và thêm hai giọng nam:
- Vy ơi, cậu cần tớ xách hộ không?.
- Chị đưa em đi.
Tôi hú hồn trong lòng, len lét nhìn lên. Bùi Kim Toàn và Hoàng Đức Phúc An cùng nhìn tôi, xong hai người đó quay sang nhìn chằm chằm nhau, cảm tưởng như có tia lửa xẹt xẹt bùm bùm đến nơi. Một lúc lâu mà không có ai nói gì, tôi cũng thấy ngại giùm:
- Tui tự xách được, không cần giúp đâu.
- Tớ xách cho cậu.
- Em xách cho chị.
Mé, tôi muốn chửi bậy ngay quá. Đã bảo không cần cơ mà, lại còn chắn đường người ta nữa chứ.
- Tui rất ổn, nên không cần nhé.
Nói rồi, tôi giằng lại leo thẳng mấy bậc cầu thang, có lẽ khát khao muốn trốn thoát hai người kia khiến tôi như được bơm sức mạnh vậy. Nhưng đến tầng 2 thì chiếc vali đã được xách lên, nhìn đôi tay nhẹ bẫng mà tôi có chút cáu, dù gì cũng đã nói không rồi. Tôi không thèm nhìn mà định giơ tay lấy lại, một tiếng thầm thì khiến phút sau má tôi thoáng đỏ lên.
- Là em, bây giờ chỉ có một người thôi nên để em xách cho chị đi, đừng từ chối nữa.
Chất giọng khàn khàn của em ấy khiến tôi phải đập chệch đi một nhịp, trong phút tìm lại nhịp chệch kia mà không để ý chiếc va li được xách hộ.
Em chủ yếu hỏi tôi về Hòa Lạc, sẽ phải làm gì, có những điều cần lưu ý. Và câu trả lời chung: " Trải nghiệm rồi sẽ biết." Tôi cũng chả thể nói rằng đừng có ăn đêm, thức khuya trong khi cả hai năm tôi đều phạm phải. Nghe tội lỗi lắm.
Bất ngờ là Phúc An ở tầng 4, lại khéo thế nào đối diện phòng tôi. Số mệnh đùa nhau hay gì, nhìn vẻ mặt tươi cười của em ấy mà mặt tôi cứng ngắc luôn.
Trái với cảm xúc hiện tại của tôi bây giờ thì nhỏ Viên đang cười sung sướng.
- U là chời, nhìn xem người ta gọi đây là view triệu đô. Mỗi ngày đều thấy trai vừa trẻ vừa đẹp, lớp 10 năm nay còn nhiều cực phẩm. Tao thích Hola rồi đấy nha.
- Nước miếng mày rớt kìa. - Kỳ Văn đi qua, khinh bỉ nhắc nó.
Viên không biết nhỏ kia đùa, vô thức quẹt miệng. Cả phòng nhìn nó mà cười, ai chả biết Viên còn có ước mơ giàu để thành phú bà bao nuôi trai trẻ.
- Này, Phúc An ở đối diện mình à? Khéo thế nhỉ? Ây da, hình như em Chiến lớp Hóa cũng ở chếch mình một tí, hai trai đẹp trong khung hình. Ai nấy còn cao ráo, hí hí.
Tôi vờ như không để ý tới lời của Viên mà tập trung phơi chiếu, nhưng đôi mắt không thể ngừng nhìn tới người đang ở hành lang bên kia.
Trời mưa rả rích, chúng tôi không tập trung ở dưới sân trường mà ngồi lại trên phòng. Rảnh rỗi thì cả đám lại lôi ma sói ra chơi, nhưng tôi với nhỏ Khuê lại dành thời gian ngồi ngoài hành lang, chủ yếu ngắm cái mưa đầu tiên của mùa thu.
Hai đứa chẳng nói gì mà yên lặng quan sát từng giọt mưa rơi xuống, cảm nhận hơi mát phả lên mặt, vờn qua da. Tôi thoáng rùng mình trước hơi lạnh đột ngột ấy, tiếp tục tận hưởng sự yên bình hiếm hoi trong năm lớp 12 căng thẳng này.
- Mày đã quyết định được trường nào chưa? - Khuê mở lời trước
- Tất nhiên rồi, FTU hoặc NEU. Mày thì sao?
- Luật Hà Nội.
- Mày thích luật à?
- Một phần thôi, tao không thích nhiều như thế.
- Thế vì sao?
- Bố mẹ tao thích.
Tôi im lặng, quay sang nhìn Khuê. Nhỏ không nhìn tôi, khuôn mặt không thể hiện bất kì điều gì, tôi cũng không biết nó suy nghĩ gì.
- Mày thích đúng không?
- Thích gì cơ?
- Thích hai trường đấy, chứ không phải ai quyết định hộ.
Tôi ngỡ ngàng trước câu hỏi của nó, tôi... Tôi chỉ không muốn mình thua kém trước chị gái, người mà xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Nhiều người nói rằng không nên so sánh với người khác nhưng có ai nói làm thế nào để giải quyết được sự tự ti của mình khi ở bên cạnh một người giỏi như vậy?
Tôi không thể khuyên Khuê hãy cố gắng tìm ra đam mê của bản thân, vì tôi thậm chí không nhận thức được, hai đứa cứ lặng im như vậy. Tôi khẽ cầm tay Khuê, nó chỉ buông lại một câu, cười chua chát:
- Tao rất thích Hola, vì đó là nơi đó không có bố mẹ tao.
Tôi xoa xoa tay của nó, giúp nó vơi bớt được điều gì đó mà đến tôi cũng không biết.
Tiếng cười của Viên đã phá vỡ bầu không khí ấy, nó đứng đằng sau ôm hai đứa và trao cho mỗi đứa một cái hôn má
- Tâm sự gì thế mà suy vậy? Thơm má cho vui vẻ nè.
Tôi bị mấy cái thơm má liên tiếp của nó mà bật cười, Khuê cũng phải nắc nẻ trước sự tấn công dồn dập ấy. Nụ cười ấy khác với trước, nó chân thật. Tự bao giờ chúng tôi đã giấu đi niềm vui thật của riêng mình vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồng trên vai
Novela Juvenil...."Trong ba năm cấp 3 tôi chạy trước cậu cả một quãng dài Để rồi cuối cùng lại tự mình đi chậm lại về đích cùng cậu"..... Một người con gái có nụ cười tỏa nắng và thiện lương. Một chàng trai ngông cuồng đầy tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể hiể...