Chương 21

19 5 2
                                    

[Chương có phân cảnh bạo lực và những lời nặng nề, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Không khuyến cáo sử dụng hình thức bạo lực ngoài đời thực.]

Dù trong lòng ngập tràn sự khó chịu nhưng tôi vẫn cố gắng nuốt cơn tức của mình xuống. Tôi chỉ cúi xuống nhặt lại hộp milo giờ đã nát bét, sữa vung vãi khắp nơi. "Bớt một việc là bớt một phiền." - Tôi lẩm nhẩm trong đầu.

Nhưng mà....tôi bỏ qua không có nghĩa mọi chuyện dừng lại ở đó, ngay khi tôi vừa cúi xuống một bên giày của Hân giẫm mạnh lên mặt đất, và lần này sữa tóe trọn lên mặt tôi.

Tôi bất ngờ nhắm tịt mắt vào, cảm nhận từng giọt sữa mát lạnh còn trên mặt mình mà lòng đầy căm phẫn. Tôi hiền nhưng không có nghĩa tôi dễ bắt nặt, và trò đùa của Hân khiến tôi thực sự tức giận. Tôi nắm lấy vỏ sữa, định đứng thẳng dậy để nói lí với hai đứa bạn cùng lớp kia thì một cơn gió đột nhiên lao đến, không hề nhẹ nhàng mà xô tôi loạng choạng một hồi. Cho đến khi đứng vững mới phát hiện ra "trận chiến" trước mặt mình.

Bạch Viên lao đến như con thú, còn hơn cả thế, nó vả một cái trời giáng ngay giữa mặt Hân, khiến con bé lệch một bên mặt. Cẩm Nhi ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra và giây sau bị đẩy một cú té nhào.

Viên gầm lên:

- DM chúng mày, ai cho chúng mày bắt nặt bạn bố mày?

Âm thanh max volume của Viên thu hút bao người trong lớp, lẫn vài người đầu hành lang. Tôi hốt hoảng, lao đến ôm chầm lấy Viên, rối rít cầu xin nó:

- Tao xin mày, dừng lại. Cô biết thì mày chết. Dừng lại đi Viên, tao không sao.

Cái "không sao" của tôi cũng không đủ làm nó nguôi giận, nó cố vùng ra nhưng sợ làm tôi bị thương, nó to tiếng mắng tôi:

- Không sao cái c**, nhìn mặt mày còn đầy sữa thế kia mà không sao. Bố mày đ** tin.

Tôi hốt hoảng, lau quơ quơ trên mặt mình, không rõ nó có sạch sẽ hơn không hay càng tèm nhem nhưng Viên vẫn cố lao đến Hân.

Hân sau một hồi sốc vì cú tát "sấm sét" vừa nãy, nó cũng điên lên nhắm tới Viên mà giơ tay tát, mồm không ngừng chửi bới. Tôi dùng hết sức bình sinh cùng Kỳ Văn kéo Viên tránh cái vả ấy, còn Vũ chặn giữa giữ chặt cánh tay Hân.

Mặc cho Hân kêu la, điên khùng, cào cấu mình nhưng Vũ chắn hết. Chỉ cần nó đứng ở đó, dùng nửa sức thì cũng đủ kìm lại con bé kia. Về phía Viên, tôi hận không thể bịt mồm nó - đang phát ra những câu chọc tiết gan người lên.

Trận chiến căng thẳng xịt đi khi mà cô giáo chủ nhiệm xuất hiện. Nhìn mặt đất vương vãi sữa, hai đứa ôm một đứa, một thằng thì giữ chặt tay một con, còn Nhi từ lâu khôi phục dáng vẻ nghiêm chỉnh của mình. Kết thúc cả lũ chúng tôi tụ họp hết ở phòng giáo viên, tường thuật lại câu chuyện.

Cô ngán ngẩm nhìn chúng tôi:

- Bốn cán bộ lớp cộng thêm hai học sinh ưu tú, tôi cũng lạy các anh chị. Đứng giữa hành lang đánh nhau ra cái thể thống gì. Tôi dạy các anh chị bất hòa từ bao giờ, là một lớp phải đoàn kết chứ....

Cô dạy một tràng dài, gần một tiết xong cho mỗi đứa viết bản kiểm điểm xin chữ kí phụ huynh và ngồi sổ đầu bài, may mắn vì chúng tôi là học sinh xuất sắc vậy nên cô cũng không nỡ đình chỉ học. Dù có vài đứa không chịu kết quả đấy, nhưng đâu ai dám mở miệng ý kiến?

Nhưng cũng chính lần này, nhóm chúng tôi và hội Hân, Nhi chính thức tuyên chiến trở thành kẻ thù với nhau. Viên thậm chí đi qua còn giả vờ nhổ nước bọt, nếu tôi không bịt miệng nó lại có khi thêm trận chiến "long trời lở đất" lại xảy ra.

Nó đắc chí:

- Ít nhất tao đã vả con kia một phát, đùa ai chứ đùa với dân Hải Phòng. May tao chưa rút súng.

Vũ búng một cái rõ đau vào trán con bé, hăm he:

- Còn súng với siếc, định đi tù à? Lần sau tuyệt đối không được như thế nữa.

Dù tức anh ách nhưng con bé cũng chỉ biết ngậm miệng lại mà lủi thủi đi nhanh phía trước, bỏ mặc tụi tui. Biết thừa Viên dỗi, chúng tôi tuy vậy không quan tâm trừ Vũ lẽo đẽo theo sau. Tôi thở dài, lôi hộp sữa milo còn lại tu cạn sạch, còn chép miệng tiếc rẻ hộp kia. Hộp sữa thì đâu có lỗi? Cô lao công cũng đâu có tội tình gì?

Milo mát lạnh trong khoang miệng còn tôi đầy sầu não trong lòng.

☆☆☆

Đối diện với ánh nhìn của mẹ tôi, tôi căng thẳng. Lần đầu tiên xin chữ kí phụ huynh cho việc tày trời: đánh nhau khiến tôi lo sợ. Bình thường mẹ tôi vốn hiền lành, không đánh mắng con quá nặng lời hay gì nhưng trung bình con cái khi phạm lỗi thì tôi vẫn sợ hãi.

Sau một thoáng quạ kêu bay qua đầu, mẹ tôi cuối cùng phá lên cười trong sự ngỡ ngàng của tôi. Mẹ tôi cười nắc nẻ, cười đến độ chảy cả nước mắt, tôi hoang mang không biết nên cười cùng hay khóc cùng, tôi chỉ ngồi như trời trồng nhìn mẫu hậu cười.

- Lần đầu tiên con viết bản kiểm điểm, lại còn đánh nhau. Hahah, buồn cười quá. Được của nó. Mẹ cứ ngỡ con hiền lành, sợ bị bắt nặt nhưng như này khiến mẹ an lòng rồi. Nhưng mà không phải con đánh, chắc Viên hả?

Tôi sượng sùng gật đầu, sợi dây căng trong lòng cuối cùng cũng chùng xuống. Tôi lén thở phào, tâm tình cùng thoải mái hơn hẳn, cũng hihi haha với mẹ. Mẹ tôi cười xong, kí bản kiểm điểm và rồi đột nhiên nghiêm túc nói với tôi:

- Nhưng nếu có ai bắt nặt con, con không được giấu mẹ. Hay nếu có ai bắt nặt con, có thể phản kháng lại, con là con của mẹ không ai có thể động tới con. Con cứ chống trả lại, còn chuyện gì thì mẹ sẽ lo hết.

Nghe những lời mẹ nói mà một sự ấm áp trào dâng lên trong lòng tôi, lan tỏa trong từng ngóc ngách của trái tim. Dù hiện tại chỉ có mẹ ở với tôi, nhưng tình cảm gia đình dành cho tôi không bao giờ vơi hụt đi. Thứ tình cảm ấy dù không hiện rõ không có nghĩa không sâu đậm. Đấy là tình cảm gia đình.

Tôi vui vẻ, nhảy chân sáo về phòng vì niềm vui nho nhỏ ấm lòng vừa rồi. Vừa ngồi vào bàn, chiếc điện thoại đã reo lên từng đợt. Hóa ra bà chị gái ở Phần Lan gọi điện hỏi thăm, báo rằng cuối tháng nay chị về thăm gia đình sau hơn một năm ròng rã bên bển không ở gần nhà.

Bà chị già cách hơn tôi năm tuổi, hiện tại vừa kết thúc khóa học thạc sĩ ở trường Aalto, Phần Lan. Tôi không biết rõ dự tính tương lai của bà ấy sau khi học thạc sĩ là gì nhưng nghĩ tới việc không được gặp bạn trong một thời gian dài làm tôi đầy mong nhớ.

Tôi vừa nghe tin, rú lên đầy sung sướng chạy vù xuống báo với mẹ. Ai dè ba mẹ đã biết từ lâu, tôi hóa ra con rơi con rớt mới biết cuối cùng.

Nhưng duy nhất mình tôi biết được bí mật nho nhỏ của bà đó - sẽ có ai đó đi một về hai.

Bồng trên vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ