Gió đông len lỏi qua cửa sổ táp vào mặt tôi, tôi ngồi bó gối trong chiếc chăn ấm áp mãi suy nghĩ về chuyện hôm qua. Chúng tôi gần như kết thúckì I của năm học, chỉ có ôn thi HSG hoặc ôn thi đại học, nếu chuẩn bị hồ sơ bây giờ dường như là quá muộn. Dẫu vậy, lời đề nghị của chị cứ hiện trong đầu tôi, tôi chưa tính đến chuyện đấy và suy nghĩ đó thậm chí còn chưa bao giờ xuất hiện trong kế hoạch đại học của tôi.
Tôi vẫn định thi vào một trường trọng điểm ở Việt Nam, trải qua bốn năm đại học đầy kì thú, để mà đi du học tôi chẳng có chút tự tin nào.
Tiếng mở cửa kẽo kẹt và giọng chị tôi phát ra từ phía cửa như báo cho tôi biết về một cuộc nói chuyện mang tính "cách mạng" đối với cuộc đời tôi.
- Vy, sao rồi cưng?
Tôi ngao ngán nhìn về phía chị, tỏ vẻ không muốn đề cập tới việc này lắm nhưng ánh nhìn kiên quyết của chị cho tôi biết rằng bản thân không có đường lui. Nay hoặc không bao giờ, tính cách của chị tôi luôn vậy và tôi chỉ biết xuôi theo đó.
- Em không biết nữa. Em chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó.
- Giờ nghĩ đi. Mày có khả năng phát triển bên nước ngoài, chị thấy mày có tài năng và chị muốn mày phát triển hơn nữa. Không phải ở Việt Nam không thể nhưng chị biết tính mày. Mày định học ở đây rồi làm ở đây đúng không? Nên đi ra ngoài, chị nói thật.
Tôi không dám nhìn chị, vì biết bản thân bị nói trúng tim đen. Nhưng tôi cũng chẳng muốn nghĩ xa thêm một chút nào và tôi lựa chọn tránh né. Chị Ngọc vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, nói tiếp. Mỗi lời nói của chị tôi cảm giác bản thân như bị phô bày ra tất cả.
- Em sợ em không đi được, tại vì muộn quá đúng không? Cũng lỗi chị khi không định hướng từ sớm, không giúp em chuẩn bị từ đầu nhưng chị muốn em qua đó. Chị qua rồi và chị thấy nó tốt, muộn mình có chuẩn bị của muộn. Chị mong em coi như một nguyện vọng của mình. Không phải mình bỏ con đường hiện tại mà mình có thêm nhiều con đường hơn.
- Chị cũng tính nếu em đang ôn HSG, sắp tới thi IELTS mà chị nghĩ em lại xác định mình đạt được điểm cao, thì chị mới gợi ý cho em. Còn những thứ khác, bài luận..có chị bên cạnh giúp đỡ em. Lo nhà không có tiền chi trả, học bổng rồi xin thêm cấp sinh hoạt phí. Mà cái đó giờ chị học thạc sĩ xong, có công việc rồi, chị lo được cho hai đứa.
Tôi trầm tư, vùi mặt vào hai đầu gối. Thú thực trong đầu tôi trống rỗng, không thể nghĩ thêm gì. Đột nhiên một ngày bảo mình chuẩn bị đi du học đâu phải chuyện dễ chấp nhận. Biết trạng thái của tôi bây giờ, chị im lặng và chờ đợi tôi.
- Cho em thời gian suy nghĩ đã.
Giọng tôi yếu ớt phát ra từ đống chăn mền, sau đó tắt hẳn.
- Ừm. Suy nghĩ xong báo chị.
Phải đợi đến khi tiếng cửa đóng lại, tôi mới dám thở dài. "Chuyện này khó cho mình quá."
Tôi đã định gọi điện cho lũ bạn để hỏi về vấn đề này, nhưng rồi lại tắt máy khi nhận ra đó là chuyện của riêng mình. Mấy dòng suy nghĩ vẩn vơ ra ra vào vào trong đầu tôi, làm tôi nhức nhức. Tôi giở vài tập tài liệu ngồi làm đề, nhưng phát hiện tâm trí bản thân ở chỗ nào đó, liên tục sai mấy câu tiếng Anh dễ ẹc.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bị phân tâm nhiều như vậy, suy nghĩ về việc đi du học cứ hiện trong đầu tôi và theo đuổi tới từng ngóc ngách. Đi du học..?
Chị gái chỉ cho tôi vài ngày để suy nghĩ, dù chị ấy không giục nhưng tôi biết chị Ngọc cũng mong chờ tôi sẽ gật đầu sớm nhất. Liệu mọi chuyện có đi chệch hướng ban đầu, liệu tôi có thất bại khi thời gian chuẩn bị chẳng đủ dài nhưng bà chị cứ rỉ rê bên tai. Tôi biết tôi đã chút đắn đo.
Tối hôm ấy, tôi đối diện thẳng với chị gái sau hơn một tuần nghĩ kỹ, tôi đã cân nhâc thiệt hơn tôi từ chối. Tại vì tôi không dám chấp nhận rủi ro, nhìn ánh mắt thoáng vẻ thất vọng của chị tôi cũng não lòng.
Chị hỏi tôi:
- Cho chị một lí do hợp lí đi.
- Thời gian chuẩn bị hơi gấp, em sợ không kịp.
- Em sợ không thành đúng không? Em có biết hồi chị đi du học thạc bên Phần là mất bao lâu thời gian chuẩn bị không? 3 tháng mà chị vẫn làm được. Em sợ điều gì? Thất bại và thành công sẽ là 50-50 em hoàn toàn có thể ở lại Việt nam học nhưng nếu em không ứng tuyển thì đến cơ hội thành công em còn không có. Vy, đã đến lúc vượt ra khỏi ngưỡng an toàn rồi.
Tôi nhìn chị đầy băn khoăn, tôi biết bản thân có thể vẫn trốn trong vỏ bọc của mình nhưng tôi hài lòng với nó. Tôi có dám bước ra hay không?
Câu trả lời cho chị Ngọc vì sự lưỡng lự của tôi hủy bỏ rồi.
Vì trong đầu tôi có quá nhiều suy tính, nên tôi quyết định tìm đến mẹ hỏi về lời khuyên.
Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong tôi gõ cửa phòng mẹ và có chút bất ngờ khi mới hơn 9 giờ một chút mẹ đã đi ngủ nhưng khi tôi gõ cửa mẹ vẫn ngồi dậy nói chuyện với tôi. Tôi nhìn mẹ đắn đo một hồi lâu và nhận ra bản thân không biết nên mở lời như nào. Hình như mẹ thấy điều gì đó khúc mắc trong tôi và mẹ bắt đầu trước cuộc trò chuyện:
- Có phải về vấn đề đi du học không Vy?
Tôi e dè gật đầu, có lẽ chị Ngọc đã nói cho mẹ biết từ lâu và mẹ cũng đoán được tôi sẽ tìm đến mẹ vậy nên mẹ không biểu lộ một tí ngạc nhiên nào. Tôi ngồi cạnh mẹ, cuối cùng tìm thấy từ ngữ diễn tả được suy nghĩ:
- Con hơi đắn đo không biết có nên đi du học như lời chị Ngọc không? Con thấy thời điểm bây giờ hơi muộn để chuẩn bị hồ sơ du học và con cũng chưa nghĩ đến chuyện này nên con có chút hơi sợ.
- Mẹ nghĩ nếu con muốn thì không bao giờ là muộn cả. Chỉ cần con có thích, mẹ nghĩ con làm được. Mẹ tin tưởng con, thậm chí tin con làm được hơn chị Ngọc. Nhưng nếu con không muốn cả nhà đều tôn trọng quyết định của con. Chị Ngọc mở lời chủ yếu chị thấy con học được, mẹ yên tâm nếu hai đứa sang đó, chăm sóc lẫn nhau. Con phải xem mình có thích hay không?
Câu hỏi của mẹ làm tôi phải tự vấn bản thân rất nhiều, thú thực tôi chưa bao giờ nghĩ đến đi du học vì nó nằm ngoài phạm vi giấc mơ của tôi nhưng tôi đã có chút ghen tị và hâm mộ khi chị gái đặt chân lên đất nước học tập và sinh sống ở đó. Những cuộc gọi điện từ chị kể về việc một mình trải qua ở đây, những trải nghiệm mới cùng nhiều người đến từ văn hóa khác, tôi đã vài lần ao ước mình cũng có thể. "Quan trọng con có thích không?", thích chứ, tôi rất thích đằng khác. Vậy nếu được, có phải tôi sẽ lần đầu tiên bước tới một vùng trời khác?
"Thích thì cứ triển thôi.", đó là lời mà Viên nói với tôi gần hai năm trước khi tôi lưỡng lự có nên ứng tuyển cho vị trí chủ tịch CLB cầu lông và tôi đã biết ơn rất nhiều về lời động viên năm ấy. Và bây giờ đây...
"Thích thì cứ triển thôi."
_________________________________________
Anh em tôi tìm được nguyên mẫu của Phúc An rồi (lướt tiktok thấy giống như mình tưởng tượng luôn): https://www.tiktok.com/@_plmanga._/video/7398424757718371600?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7416342610355701256
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồng trên vai
Ficção Adolescente...."Trong ba năm cấp 3 tôi chạy trước cậu cả một quãng dài Để rồi cuối cùng lại tự mình đi chậm lại về đích cùng cậu"..... Một người con gái có nụ cười tỏa nắng và thiện lương. Một chàng trai ngông cuồng đầy tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể hiể...