- Nhẫn nại nhỉ?
Không cần ngẩng mặt tôi cũng biết giọng nói đó của ai, may mắn thay cũng chỉ có một mình nó ở trong phòng vệ sinh nên tôi không lo mấy. Dẫu vậy áo giáp đề phòng của tôi vẫn được dưng lên. Tôi ngó lơ câu hỏi đầy tính châm chọc của Nhi, tiếp tục công việc sấy khô của mình.
- Khinh thường tao à? Mày cũng đâu tốt đẹp gì?
Một khoảng lặng xuất hiện giữa chúng tôi. Điều đó không may lại khiến con bé mất bình tĩnh. Nó gần như gầm lên:
- Tại mày mà suýt nữa tao bị loại ra khỏi đội tuyển, con chó. Mày còn đ** dám xin lỗi tao à?
Tôi cất cuốn sách đã hoàn toàn khô ráo vào cặp sách, tay cầm lấy cái ô giắt bên cặp, chuẩn bị mở nó ra. Phiền phức nhất khi phải đôi co với loại người "ăn cướp còn la làng" như này, vậy nên tôi quyết định im lặng lướt qua Nhi. Tôi dùng đầu ô ngăn chặn con bé lao đến mình đầy bực tức, sau đó không nhanh không chậm mở cửa. Chiếc ô bật ra, kịp thời che cho tôi khỏi đống nước bên trên đầu.
Chúng nó đều bất ngờ trước hành động bung ô của tôi, tôi quan sát ba đôi giày khác dưới chân mình đoán xem là những ai, sau đó bước đi không ngoái đầu lại. Vẫn là những trò bẩn không chịu được, dù gì mới là học sinh tại sao trong đầu vẫn ám ảnh về những điều xấu xa như vậy? Tại sao không một lần nói thẳng, mà phải đâm sau lưng nhau? Nếu như tôi làm gì chúng nó khúc mắc, tôi hoàn toàn sửa được nhưng cớ sao biến mọi việc thành bắt nạt.
Tôi cứ suy nghĩ mãi cho đến khi về nhà, và sự xuất hiện bất ngờ của chị gái ở nhà khiến những điều băn khoăn kia bay ra khỏi đầu.
- Chị Ngọc ơi!
Tôi lao như tên bắn về phía chị gái, ôm chầm lấy bà chị già từ lâu không gặp, ôm mạnh đến mức mà bà chị suýt nữa ngã ngửa ra đằng sau.
- Úi! Từ từ xem nào.
Tôi ôm chặt chị Ngọc một hồi lâu không buông, phải đến khi bà ấy ra tín hiệu ngạt thở tôi mới tiếc rẻ buông vòng tay. Tôi ngắm nghía dung mạo của người chị mình, đột nhiên nước mắt cứ tuôn rơi. Hơn một năm chj Ngọc không về, tôi nhớ đến mức nào cơ chứ?
Chị nhìn tôi hồi lâu, rồi cũng chảy nước mắt. Kết quả hai đứa ôm nhau đầy sụt sịt, phải đợi ba tôi kêu hai đứa đi ăn cơm, chị em tôi mới gạt đi lệ tuôn ngồi vào bàn.
Một dịp hiếm hoi mà cả nhà đông đủ, vây quanh bàn ăn, làm tôi nhớ lại những thuở trước khi ba mẹ tôi vẫn còn chung sống với nhau và chị gái chưa đi du học. Tôi ăn cơm mà nước mắt mặn chát hòa với vị dẻo của cơm. Nhìn tôi xấu xí đến mức mà cả nhà bật cười lên. Tôi chỉ biết cố nín khóc để còn tỉ tê chuyện với mọi người.
Chúng tôi đã nói rất nhiều, nghe chị gái tôi kể những chuyện bên bển và tôi nói về những buổi học tuyển đầy vất vả cho ba mẹ nghe. Lúc ấy tôi cảm tưởng như chỉ cần người thân ở bên cạnh, tôi có thể đánh đổi tất cả. Bao lần mà chúng tôi được sum họp hạnh phúc như vậy? Thứ quý giá gì có thể sánh bằng với giây phút ấy?
☆☆☆
Buổi tối hôm đó, tôi đã chui tọt lên giường chị Ngọc ngủ thay vì góc trú ẩn quen thuộc của mình, vòi vĩnh bà ấy kể chuyện. Chị mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi:
- Tao kể hết rồi còn gì?
Tôi lắc đầu, hấp háy mắt:
- Còn vụ ai đó đó....
Ngay lập tức mặt chị tôi đỏ lên như gấc chín, tôi biết bà ấy đang cố để trông lạnh lùng nhất có thể nhưng đôi mắt lấp lánh ánh sao kia không thể giấu được. Ai biểu "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn chi?" Tôi đòi chị Ngọc kể bằng được câu chuyện đó, dù gì ngày mai cũng là Chủ Nhật, vậy nên ngủ muộn một hôm không phải vấn đề với tôi.
Chị đằng hắng, đột lúng túng quá thể. Nhìn phản ứng của bà ấy, tôi biết chuyện tình hai người cũng phải ra gì và này nọ, nếu dựa theo hôm trước bà ấy nói thì chắc chắn lần này hai người về cùng nhau. Nghĩ đến đây tôi thêm phần kích động, đến mức nhảy chồm hỗm trên giường.
Biết là nếu như trí tò mò của tôi không được thỏa mãn, bà ấy sẽ không được ngủ vậy nên gắng hết sức tâm sự "mỏng" với tôi.
Chuyện là, ông anh kia hơn chị tôi có hai tuổi, trước cũng du học sinh Phần Lan, sau đó làm việc ở đó luôn, chuyên ngành Luật Kinh tế. Đầu tiên bà ấy không có quen biết, phải đến khi thông qua hội thảo của trường, bà ấy được làm việc chung với ông anh kia nên từ đó mới có địa chỉ liên hệ. Đầu tiên, chị Ngọc nghĩ lần đầu gặp mặt như lần cuối, ai dè ông kia theo đuổi đến hơn một năm bà chị mới ậm ừ đồng ý tìm hiểu. Tìm hiểu, chưa phải yêu đương nhé. Lần này, ông kia cũng về Việt Nam thì đi cùng chị gái tôi.
Tôi gật gù, nhưng phát hiện hơi sai sai. Sao lại tìm hiểu, không phải yêu đương? Rõ ràng trước khi bà ấy đi học thạc sĩ đã có khoảng thời gian tìm hiểu một anh, mà nghe theo lời kể thì hình như không phải anh chàng đó.
Tôi ngơ ngác hỏi chị, chị Ngọc chỉ cười mỉa:
- Ờ thì tìm hiểu đó, tao qua đó được 5 tháng phát hiện nó cũng tìm hiểu bạn nữ khác. Mà bạn nữ đấy đi học cùng trường tao, chính mắt tao thấy hai chúng nó ôm hôn nhau trên đường phố. Thế mà, lúc tao rủ qua thì không qua. Hóa ra qua vì bạn khác rồi.
- Thực ra chị không để ý lắm, tại vì mới tìm hiểu chứ chưa yêu nên chị không tính đó là cắm sừng. Nhưng chị vẫn hơi hơi....
Nghe tiếng chị tôi thở dài thườn thượt mà tôi cũng sầu não hết cả lòng mề. Ai đời bà chị xinh đẹp, cao ráo, giỏi giang của tôi mà cũng bị dính vố này. Nếu như ông anh kia cũng...?
- Chị, thế anh kia? Chị không nghĩ anh ấy cũng ấy ấy hả...
Chị Ngọc phì cười, lắc lắc đầu:
- Tao không biết, nhưng tao cảm giác là không. Tao thử không để ý ông ấy tận một năm nhưng ai dè ông cứng quá, tao mới xuôi xuôi. Không biết như thế nào?
Đến đây, chị tôi xua xua tay:
- Tao không quan tâm, cùng lắm tao độc thân vui vẻ. Nhỉ? Nhưng mà mày có yêu ai không đấy?
Đối diện với câu hỏi đột ngột của bà, tôi ú ớ. Nhìn thấy ánh mắt "Tao biết ngay mà", tôi biết chuyện này không thể giấu khỏi bà chị. Lén thở dài, tôi đành phải kế hết mọi chuyện. Nghe xong, bà ấy tán thành:
- Bây giờ tập trung học hành đi, lớp 12 rồi. Lên đại học mày yêu bao nhiêu thì tùy nhưng mà hiện tại học đã. Hồi trước tao cũng bảo mày rồi, xong không nghe tao cơ. Bị vố đau hơn chị mày. Nhà này đúng kì, hai chị em đều bị cùng một lịch sử tình trường.
Tâm sự về tình yêu hồi lâu, rồi bất chợt chị Ngọc quay sang tôi nhìn đầy nghiêm túc như chuyện hệ trọng.
- Vy này, tao tính...
- Sao chị?
- Tao tính cho mày sang du học đại học bên kia.
Nghe được ý định của chị, tôi đớ cả người, tưởng tượng được bánh xe tương lai đang xoay vòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồng trên vai
Fiksi Remaja...."Trong ba năm cấp 3 tôi chạy trước cậu cả một quãng dài Để rồi cuối cùng lại tự mình đi chậm lại về đích cùng cậu"..... Một người con gái có nụ cười tỏa nắng và thiện lương. Một chàng trai ngông cuồng đầy tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể hiể...