Tôi kể hết mọi chuyện cho nó, Viên chăm chú lắng nghe. Cho đến khi tôi ngừng, nó trầm ngâm hồi lâu rồi mới cất tiếng:
- Nói thật thì, Vũ lần trước cũng nói cho bọn tao chuyện hôm chúng mày cùng đi học thêm. Có thể nó nhận ra cái gì đó, nên bọn tao mới đi kè kè với mày như vậy? Hoặc do bọn tao quá đa nghi chăng?
Nó không biết biểu cảm bất ngờ của tôi, rồi nói tiếp:
- Nhưng thực sự tao cũng bất ngờ khi thằng kia nói toẹt ra như thế, nhưng dù gì đi nữa thì cũng hơi khó để tin ấy. Tao là tao đ** tin đâu. Chẳng có ai tự dưng muốn làm bạn trừ khi nó có ý với mày thật, rất để ý tới mày.
- Nhưng tao vẫn không hiểu lý do ấy?
- Sao tao biết được, như thằng mặt l** kia thì chắc chung lý do đấy.
Viên lại im lặng, như suy nghĩ gì đó rồi nó quay lại bất ngờ hỏi tôi.
- Đáp án của mày là như vậy?
- Tao không biết.
- Mày muốn từ chối không? Tao muốn nghe ý kiến của mày trước.
Tôi chớp chớp mắt tôi không nghĩ tới điều này.
- Mày muốn thì tao bày cách từ chối, không thì cứ thử nói chuyện như bình thường như chúng mày vẫn thế, chỉ là giữ khoảng cách, vậy thôi.
Sự im lặng của tôi đã thể hiện hết nỗi rối bời trong tôi. Tôi giờ sợ, vì chiều nay đấy lần đầu tiên tôi nhận ra mình có vài cảm xúc lạ nhen nhóm trong tôi. Nó như hồi chuông cảnh báo tôi liên tục vậy. Tôi sợ An là loại người đó, giả dụ như tôi vẫn có thể cười nói với An như một người bạn, thì ít nhất tôi cũng sẽ bị phân tâm, trong thời điểm quan trọng nhất đối với học sinh – lớp 12 như này.
Tôi có sợ.
Tôi cũng không đủ sức mạnh để vượt qua một lần nữa.
Một khi trái tim vỡ vụn, dù có được chữa lành thì trái tim ấy vẫn đầy những mảnh nứt mãi mãi không thể hàn gắn.
Viên nói vu vơ với tôi:
- Vậy thì cứ khéo léo tránh xa xa để bày tỏ sự từ chối thôi, làm bạn hay không duyên trời quyết định. Đó là chuyện của trời, giờ chuyện của mình là từ chối. Vy?
- Ừ, tao hiểu ấy mà.
Giọng nó trở nên dịu dàng hẳn, nó khẽ nói:
- Có thể chuyện với thằng kia vẫn ảnh hưởng tới mày, nhưng tao mong không phải mày e dè, mà dám đối mặt, dám yêu dám hận một lần nữa. Dù gi vẫn có bọn tao ở bên cạnh với mày mà, đúng không Vy?
- Ý tao là không phải liên quan đến em kia, chỉ là những người chung chung, mày hiểu ý tao chứ?
- Ừm, tao biết mà. Chỉ là nó sẽ tốn thời gian.
Mất một bao lâu để trái tim mở lòng một lần nữa? Khi những kỷ niệm xấu như những vết thương nhức nhối trong ta.....
Hai đứa im lặng hồi lâu rồi tôi mới chợt hỏi:
- Từ chối trực tiếp hả?
- Không, nó hỏi thì mình trả lời, nhắn tin cũng được mà. Ơ vãi, nó chưa kết bạn với mày à Vy?
- Ờm, chưa? Hoặc tao không để ý lắm.
- Ủa, gì vậy muốn làm bạn mà vẫn chưa add Facebook mày á? Ủa gì thế, người sống theo chủ nghĩa gặp mặt và trực tiếp à?
- Ờ thì, ...tao xóa facebook từ đầu năm rồi mà, nó ảnh hưởng tới việc học quá.
- Rồi xong, thảo nào, biết ngay mà. Chứ tao nghĩ nó phải gửi lời kết bạn cho mày từ lâu rồi chứ. Mày như này cũng được đấy, rất an toàn, không sao. Tiếp tục phát huy.
Nhìn thái độ của Viên, tôi không biết khen thật hay đùa nữa, vậy tải lại facebook để xem kết bạn của An à?
- Tao nói thế, không có nghĩa mày tải lại Face đâu Vy nhá, kệ đi. Duyên trời duyên trời duyên trời.
- ....
Sao nó có thể đoán được lòng tôi như vậy?
Dù tôi vẫn trăn trở về chuyện đó nhưng đôi mắt đang díu lại của tôi kia thông báo cho tôi rằng tôi nên để chuyện đó sang một bên thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồng trên vai
Fiksi Remaja...."Trong ba năm cấp 3 tôi chạy trước cậu cả một quãng dài Để rồi cuối cùng lại tự mình đi chậm lại về đích cùng cậu"..... Một người con gái có nụ cười tỏa nắng và thiện lương. Một chàng trai ngông cuồng đầy tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể hiể...