Chương 6

80 14 0
                                    

Vừa dắt xe vào đến nhà, tim tôi suýt nữa nhảy m* ra ngoài, may thay chân trụ vững chứ không thì cả xe lẫn người đổ kềnh ra đấy mất. Bởi vì có một bóng hình đang nhở nhơ ngồi trên sofa ăn snack còn xem TV một cách thảnh thơi kia chứ. Đã thấy hắn còn giơ tay vẫy vẫy, hôn gió vài cái.

- Con viện bạch mai kia, ai cho mày vào nhà tao mà tự tung tự tác thế hả?

- Ôi em yêu của anh, về rồi hả em ? Anh nhớ em đến phát khóc, nào nào mau mau vào ăn cơm đi. Chồng em đói bụng rồi. – hắn còn cười thích chí nữa chứ, nhìn mà muốn đấm ghê.

- Không cho mày ăn, nhịn đói đi. Nói, tại sao mày vào được nhà tao hả ? Đừng nói mày trèo tường nhé.

- Trèo gì em ơi, anh đây vào bằng cửa chính nhé. Còn được mẹ vợ ra mở cửa cơ. – nhai rộp rộp miếng snack còn ngả ngớn nói, rõ ghét.

- Sau tao bảo mẹ tao cấm cửa mày luôn. – tôi chống nạnh, chỉ vào nó.

- Thôi nào em yêu, dù gì chả về một nhà, ăn miếng không em – còn đưa miếng dí dí vào mồm tôi.

Nhìn câng câng quá trời, tôi tiện thế lấy cái gối đập vào phát người nó, nó vội vàng tránh né, miệng còn la oái oái như cháy nhà đến nơi. Ghét !

Nó giữ được cái gối, miệng ngon ngọt:

- Nào, bạn bè đến hoan nghênh cái, ngồi xuống giải thích cho.

- Cho 30s, nói nhanh.

Hóa ra mẹ tôi thăm bà ngoại, đến chiều mới về cơ. Lúc đó nó lại đến nhà tìm tôi để học cùng nên mới được thoải mái vào nhà như thế đấy.

Quay lại nhìn con nhỏ bên cạnh, ngao ngán "Ôi kiếp nạn thứ 82 của tôi"

- Này, sao mày nhìn tao như nhìn hủi thế ?

- Tại ghét mày chứ sao.

- Sao lại ghét em, ứ ừ, ghét cũng được. Ăn cơm đi, tao đói lắm rồi – xong nó kéo tôi vào phòng bếp, nhìn nó chả biết ai là chủ nữa.

Nói thật, nhỏ này báo đủ thứ nhưng được cái nấu ăn ngon như đầu bếp ấy, chỉ loáng cái Viên đã nấu xong đủ các món bày lên bàn. Vừa ngồi vào cái bàn cái, nó đã vục mặt luôn ăn cơm, không thèm ngẩng đầu lên luôn.

- Đói lắm hả mày ?– tôi ái ngại nhìn nó.

- Ờ, đói lắm như 3 năm không ăn cơm vậy. Ăn đi mày, mày tập cầu lông xong không mệt à ?

- Ể, sao biết tao đi tập, tao còn không mang vợt ấy. – tôi trố mắt nhìn nó, ô con nhỏ này có phép thuật à.

- Có gì khó, mẹ mày bảo. – xong nó ngẩng lên cười hề hề, thế mà tưởng Conan nhập cơ chứ.

- Xìiiiiiiiiiii.

- Nhưng mà tao biết là mày muốn nói gì đó với tao, đúng không ? – đáp lại khuôn mặt thuỗn dài của tôi là cái nháy mắt của nó. Viên, nhiều lúc nó tỉnh thì nó đỉnh vãi.

- Để xem nào, tao đoán là có liên quan trực tiếp tới mày. Trai gái gì à ?

Lần này, không phải ngạc nhiên nữa mà bái phục luôn, tôi suýt nữa quỳ xuống lạy nó một phát.

- Viên à, mày theo dõi tao đúng không ?

Nó dừng gắp miếng gà, tay xoa xoa mặt, tưởng chừng nghĩ ngợi lắm, xong ừ hửm một tiếng. Lúc này là Conan nhập thật rồi.

- Ai rảnh, bố mày nghĩ thế. Mày nhìn tao chằm chặp suốt lúc ăn cơm, dù tao nấu ngon vl, chứng tỏ có cái đ** gì đó bất thường xảy ra.

Nói xong, nó còn ngửa mặt lên trời mà cười lớn " Ôi, tao đỉnh quá mà, không hổ là cày hết truyện Conan'.

Tôi kể mọi chuyện với nó. Nó vừa gặm đùi gà vừa gật gù, rất đăm chiêu. Cái tôi hỏi nó, nghe hiểu không, nó vừa gật vừa nhai vừa nói:

- Đợi, ăn nốt miếng đùi đã.

Miếng ăn lúc nào cũng nhất!

Nhả cái xương cuối cùng, nó trầm ngâm:

- Có ba trường hợp. Một là tính cách như vậy, đều quan tâm tới mọi người, ai cũng đến làm quen. Nếu như thế thì mày cứ bình thường thôi, chỉ biết nhau là được rồi. Hai là nó có tính cách như vậy nhưng theo trường phái bẩn hơn là cố tình gieo rắc ảo tưởng cho mọi người, nhất là con gái thì kiểu này thì qua loa thôi và phải tránh xa tận 2km. Nói chung khu vực có nó là không có mày. Ba là tốt bụng, để ý tới mày, có thể hơi thích mày đấy ở một lần gặp nào đấy. Nhưng thằng đấy quá đẹp trai, quá nổi bật. Đứng gần cũng chịu nhiều ánh mắt bỏ m* nên tránh nốt.

Bạch Viên nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng trầm xuống nghiêm túc nói:

- Nhìn cả ba trường hợp thì nên tránh cho lành, đ** m* gần thì lôi thôi lắm. Hiểu chửa em ?

Nghe theo phân tích hợp lý của nó, tôi gật đầu mấy cái liền. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu

- Nhưng mà mới đưa nhau về mà mày, uhm, cũng tập cùng nhau nữa.

- Cứ phòng đi em ê, mày không biết các cụ bảo nắm tay nhau đã có bầu rồi à.

Nó nói mà hoảng cả chín vía, làm gì đến mức thế hả trời...

- Eo, làm gì đến thế. – tôi cau mày.

- Tao đ** biết, tao là tao nghĩ thế. Mình phải tính, chúng ta phải đọc bọn con trai như một cuốn sách mới có nhiều biện pháp.

- Thế mà sao mày vẫn chưa có người yêu, mê trai như thế ? – tôi ngây thơ hỏi lại.

- Tình yêu bây giờ á toàn tình yêu bọ xít thôi em. Tao chỉ mê trai thôi, chứ có mê yêu đương đâu.

Tôi dè bỉu nhìn lại, khiếp, cho tí thuốc màu tưởng sắp mở nhà máy nhuộm tới nơi.

- Không ai yêu thì có, còn bày đặt bọ xít bọ chét.

- Này, hàng yêu tao xếp từ Hà Nội tới Hải Phòng còn thiếu chỗ đấy nhé. Đ** biết ăn cơm đi. Nhanh – xong rồi nó gắp một cái đùi gà vào bát tôi ý chỉ không muốn tiếp tục bàn chuyện nữa.

Đến nhà nhau học mà mà học thì ít, cười thì nhiều thì mọi chuyện ban sáng bay đâu mất, trong đầu tôi giờ chỉ đọng là những câu nói vô tri của con nhỏ này. 

Bồng trên vaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ