Sáng thứ bảy là ngày đại hội câu lạc bộ, dù gì cũng là cựu chủ tịch nên tôi cũng đến tham gia, thường thì những ngày này chủ yếu để các câu lạc bộ trường quảng bá và chiêu mộ thành viên, lúc nào cũng vui đáo để.
Ngày hôm đấy cảm tưởng như mình đang lạc vào lễ hội sắc màu bên Ấn Độ vậy, tiếng cười nói của mọi người lẫn vào âm nhạc từ các câu lạc bộ nghệ thuật càng làm không khí trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.
Nằm gần trong góc phía trái là màu dương pastel của Badminton Club, được vây xung quanh bởi hai hung thần hot nhất trường –CFC và PHOENIX – chơi bóng và chơi các trái tim.
Không tự ti đâu nhưng mà thú thực thì trong tất cả các CLB thể thao của trường thì CLB tôi là hơi kém tiếng, so với bóng rổ, bóng đá bởi toàn hội tụ các anh đẹp trai, m8 (nhưng red flag hơn cả đèn đỏ).
Nhưng thì sao cơ chứ, các em của tôi vừa thân thiện, đáng yêu như này nên tội gì mà sợ không chiêu mộ đủ cơ chứ.
Năm nay bàn đăng kí của hội cầu lông siêu đẹp, màu chủ đạo xanh pastel, mấy đứa còn định nữa sơn xanh cả bàn nhưng sợ trường đánh nên thôi. Lúc các em bận đi chiêu mộ thành viên thì tôi cũng ngồi xuống giúp đỡ ghi danh luôn.
Lúc đang mải ghi tên thì bỗng chợt một tiếng ồ woah đồng loạt vang lên, tựa như cả trường đang nhìn thấy celebs không bằng, ngước mắt lên thì "Ừ quả thật là nhìn thấy celeb thật, visual sáng chói còn hơn nắng hôm nay ấy chứ."
Nhất là có một bạn, cắt đầu đinh trông khá độc đáo, nhìn có hơi ngông và tràn đầy tự tin, nhưng lại như vì sao sáng khó mà với tới.
Chắc các nam thần mới vào năm nay đều nhắm tới bóng rổ với bóng đá như mọi năm.
Tôi cũng chỉ nhìn qua rồi lại cặm cụi ghi tên, khi có chiếc bóng che sáng trước mắt tôi mới ngẩng đầu, nở nụ cười như đa cấp chuyên nghiệp, đang định mở miệng hỏi tên thì nụ cười tôi cứng luôn. Một phần vì shock trước nhan sắc ấy, một phần vì ngạc nhiên, đẹp trai quá, năm nay cầu lông cũng có diễm phúc được trai đẹp đăng ký ư ?
Tôi cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ dồn vô đây, tôi không thể chung một không gian với trai đẹp như vậy, sự tự tin sẽ biến mất đấy.
Có khi nào người ta chú ý tới em ấy, rồi đánh giá tôi luôn không?
- Chị ơi, cho em đăng kí câu lạc bộ mình với ạ.
Khác với vẻ ngoài hơi cá biệt của mình, thì thái độ của em rất lễ phép, và rất nghiêm túc. Tay bỏ ra khỏi túi quần, hơi khom lưng xuống nhìn tôi. Còn tôi phải rướn cổ lên để nhìn được em ấy, cao quá.
Tôi cố gắng không để ý tới mọi người, bình tĩnh lấy tờ giấy đăng kí, nụ cười đã tươi nay còn tươi hơn, nhẹ nhàng bảo:
- Em điền thông tin mình vào đây nhé, rồi câu lạc bộ sẽ gửi lịch phỏng vấn cho em.
Dù không phải là người mê trai nhưng khó tránh được sự rung động trước cái đẹp, tôi vừa liếc vừa không rồi lại liếc rồi lại tránh. Lòng đang tự nhủ, một là liếc hay là không bao giờ, tôi nhìn thẳng luôn. Dù gì mấy đứa bên cạnh cũng đang nhìn không chớp mắt mà.
Nhìn càng gần càng thấy cuốn, hơn nữa khí chất tỏa ra không phải là đùa. Dù trên mặt là vẻ non tơ của lớp 10 nhưng chiếc đầu đinh lại lộ ra được vẻ nam tính hiếm có của con trai.
Nếu nhỏ Viên ở đây, chắc nó vứt hết liêm sỉ xin in4 liên lạc không ngại ngần. Càng nhìn, tôi lại càng thấy mình thêm tự ti, dù biết ngoại hình không phải tất cả nhưng vẫn thấy mình xấu xí quá chừng.
Không, phải bình tĩnh lại. Văn từng nói rồi: " Phải tự tin, không thì phải thể hiện mình tự tin". Cố lên nào!
Xem tên nào " Hoàng Đức Phúc An", tôi gần như ngớ người ra cái em quen quen hôm lấy sổ đầu bài à. Trùng hợp thật đấy. Lại cười thêm cái nữa, không phải tôi thừa nụ cười đâu tại em ấy không có chịu đi, đứng đấy mà không nói câu gì.
- Em có khúc mắc gì chăng ?
- Dạ vâng, em muốn tìm hiểu về câu lạc bộ.
Tôi nhìn người đứng trước mặt mà lòng đầy khó hiểu " Chưa tìm hiểu mà đã đăng kí rồi hả ?"
Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, Phúc An mở lời:
- Em muốn tìm hiểu sâu hơn ạ. - Nghe thật thà đấy.
Trong lúc đó, không biết từ khi nào mà rất nhiều em cũng đến đăng kí câu lạc bộ, gần như cả nam cả nữ, khiến câu lạc bộ cầu lông hôm nay trở nên hot xình xịch. Cũng có ngày chúng tôi vênh mặt với hai đội bóng bên cạnh, ha.
Tôi cũng chẳng bất ngờ lắm khi biết Phúc An sẽ vượt qua vòng phỏng vấn hai tuần sau để vào câu lạc bộ, ngôi sao sáng vậy mà không cho vào thì phí quá trời.
Viên biết chuyện còn thích chí cười:
- Ước gì năm đó tao cũng vào cầu lông để có cơ hội thân thiết với em đấy. Ê Vy, mày nghĩ xem.....
Tôi đưa tay giơ trước miệng nó, tỏ ý từ chối, thực sự con này trong đầu một là đồ ăn hai là trai không thể chệch đi đâu được. Nó chép miệng bảo tôi:
- Tao thử stalk thằng Phúc An này rồi, d** m* nó như kiểu aclone í, đ** có một cái gì cả í.
- Vãi, mày stalk luôn rồi á, đỉnh vãi.
Cả ba đứa chúng tôi đều cùng thốt lên, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tự đắc của nó.
- Nhưng mà không có gì cả, quá lowkey những người như vậy nguy hiểm lắm. Mày nên cẩn thận.
Đối diện với cái nhìn ẩn ý của tôi, tôi ngán ngẩm, quay sang làm bài tiếp. Tôi không muốn bàn nữa, tôi muốn tránh xa con nhỏ này ra. Nó thiếu hơi trai đến điên rồi. Sắc đẹp cũng chỉ phù du thôi, Mai Bạch Viên ơi!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồng trên vai
Ficção Adolescente...."Trong ba năm cấp 3 tôi chạy trước cậu cả một quãng dài Để rồi cuối cùng lại tự mình đi chậm lại về đích cùng cậu"..... Một người con gái có nụ cười tỏa nắng và thiện lương. Một chàng trai ngông cuồng đầy tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể hiể...