Đó là buổi chiều nắng vẫn còn gắt, vùng nắng phủ đầy sân sau đè lên vô vàn lá rụng trong thu.
Sân sau là nơi chúng tôi gần như không bao giờ đến, nếu như chán quá mới nghĩ tới cái khu này. Có lẽ vì thế, sân phủ đầy bụi và lá rụng, vài đống lá được quét chất dọc sân.
Mấy cái cây khô héo như quắt lại, giờ được phủ nắng vàng bỗng chốc có sinh khí hơn hẳn, đủ sức thả bóng mình trên sân. Mấy cái bóng đó thi thoảng bị chúng tôi cắt ngang, rồi trở về như cũ. Hai chúng tôi đi ngược nắng, Phúc An cao lớn đi trước tôi hứng trọn cả vầng sáng còn tôi bé nhỏ lẽo đẽo theo sau em. Em dẫn tôi tới một chiếc ghế đá lành lặn nhất trong chỗ đó, im lặng lấy áo khoác ngoài trải lên ghế, chỉ chỉ ra hiệu tôi ngồi lên. Tôi xua tay, đem áo trả lại rồi định phủi phủi bụi trên ghế.
Dẫu vậy, em đã nhanh tay ấn tôi ngồi trên chiếc áo của em. Phúc An mặc một chiếc áo len cardigan mỏng màu xanh nhạt, ăn nhập hơn một xíu với vẻ ngoài của em. Mái tóc húi cua để dài nhiều chút, vẫn đủ gọn gàng nhưng chẳng đáng sợ như trước. Tôi nhìn một hồi lâu rồi mới vỡ lẽ bản thân có chút chiếm tiện nghi nên thu lại ánh mắt giả vờ như đang nghịch nghịch cốc milo dầm lành lạnh.
Dù không khí lạnh ùa về Hà Nội từ lâu nhưng sở thích uống milo của tôi không hề đổi, hơn nữa lại là quà từ Phúc An, tôi thừa nhận có chút thinh thích.
Em nhìn tôi hồi lâu, quan sát tôi tu hết cốc milo kia. Tôi vài lần ngại ngùng nhìn sang người bên cạnh, lần nào cũng va nhau ánh mắt nên quyết định quay hẳn người sang uống. Biết ngay em sẽ cười trêu tôi mà. Tôi lườm nguýt:
- Bạn bè ấy nhá, thu lại ánh mắt và nụ cười xấu xa kia đi.
Phúc An mặt tỉnh bơ:
- Ừm, bạn bè vậy thì….khoảng cách như thế đủ chưa?
Em đứng dậy, đi cách tôi tận hai chiếc ghế đá rồi ngồi xuống, quay đầu nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười điển trai vẫn giữ nguyên làm hơi lạnh từ cốc milo kia bị đốt cháy hết.
Tôi chun mũi, gật đầu rồi quay hướng ngược lại uống cốc milo. Uống cho xong, tôi mới đối diện với em, hất hàm:
- Sao, có gì thì nói. Lôi chị ra đây làm gì? Với cả em theo dõi chị lúc nào?
- Em đến tìm chị tặng milo ấy, nhưng mà thấy chị đi ra chỗ kia như rình mò ai. Em tò mò nên đi theo thôi. Còn về đưa chị sang chỗ này, em tính an ủi chị nhưng không biết dẫn chị ra đâu nên mới đưa chị đến đây, chỗ yêu thích nhất của em.
- Em thích chỗ này á? Tại sao?
- Yên tĩnh mà chị, nên em khá thích. Hơn nữa, view ở đây đẹp.
Tôi nghiêng đầu, tự hỏi view nhìn cái gì mới đẹp, nhưng rồi tự giải đáp chắc là chắc quang cảnh bầu trời. Công nhận, ở sân sau bầu trời không vô cớ bị che khuất bởi những tán cây rậm rạp xanh ngắt ở sân trường. Nó được tự do phóng thích nên càng tỏa sắc xanh hơn nữa. Phúc An vẫn nói với sang chỗ tôi:
- Chị, vẫn ổn chứ? Thực sự không cần em đánh một trận à?
Tôi nhăn mày, học tính ai mà hở ra đánh với đấm thế kia. Học sinh ngồi trên ghế nhà trường phải chấp hành tốt luật quy chứ, một tí lại đòi bạo lực. Chẹp chẹp.
- Không được tí lại đánh đấm như vậy.
- Chị, chị vẫn ổn chứ?
Lần này, Phúc An đi ra chỗ tôi, không thèm để ý đến lời nhắc vừa nãy, em chống tay vào đầu gối cúi xuống nói chuyện với tôi. Tôi nhìn thẳng giữa mi tâm em ấy cho khỏi bấn loạn, lắc đầu:
- Ổn rồi. Chị cũng đâu phải hiền lành để nguyên đâu. Tập trung học hành đi, nghe nói em vô được đội tuyển chính thức rồi hả? Mới có lớp 10 mà giỏi vậy ta.
Phúc An đứng thẳng dậy, nhắc tới thành tích đáng tự hào của mình lại ra vẻ kiêu ngạo như điều chẳng khó khăn lắm, đoạn xòe tay hẩy hẩy về phía tôi khiến tôi trố mắt ra nhìn:
- Làm gì vậy?
- Quà của em. Giỏi như thế lại không được khích lệ gì hay sao?
Tôi ngơ ngác:
- Sao lại đòi chị? Liên quan gì đâu?
Em ra vẻ thất vọng, bối rối thu tay lại rồi ngồi xuống bên cạnh tôi nhìn tôi đầy chăm chú:
- Vậy không tặng gì thật ạ?
Đối diện với ánh mắt gần như chảy nước và giọng điệu phát khóc kia, tôi lại không thể kiềm lòng mình nhún nhường một chút. Tôi ra chiều bí ẩn, nói thầm:
- Cho nợ đi. Hoặc đạt giải đi, chị cho em quà. Móc nghéo, thành giao.
Phúc An vẫn tỏ vẻ nghi ngờ nhìn tôi, làm như tôi quỵt quà em ấy không bằng. Dẫu vậy, vẫn chìa tay ra móc ngón út, vừa chạm vào tay em ấy, dường như có một dòng điện xuyên qua bàn tay tôi khiến nó tê rần. Tôi ngơ ngác nhìn Hoàng Đức Phúc An, em ấy cũng ngạc nhiên nhìn tôi.
- Giật điện hả chị/em?
Hai đứa đồng thanh nói, rồi cùng nhau cười tựa như gặp chuyện lí thú lắm không bằng.
Nắng hôm ấy vàng rụm, tràn lên góc mặt của hai đứa. Tựa như hòa chung niềm vui với hai cô cậu học sinh “nhỏ”.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồng trên vai
Teen Fiction...."Trong ba năm cấp 3 tôi chạy trước cậu cả một quãng dài Để rồi cuối cùng lại tự mình đi chậm lại về đích cùng cậu"..... Một người con gái có nụ cười tỏa nắng và thiện lương. Một chàng trai ngông cuồng đầy tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể hiể...