Từ hôm đó tôi gần như không dám đụng mặt với Phúc An, vài lần định đến hỏi em về cái áo nhưng sự xấu hổ đã lấn áp hết sự quyết tâm của tôi. Nhưng em gần như không quan tâm điều đó lắm, vẫn là nụ cười và cái vẫy tay khi gặp nhau. Cho đến khi tôi đã quyết sẽ hỏi em một lần, và cũng đưa ra lời xin lỗi trực tiếp vì sự việc lần trước. Đợi đến khi tiết 4, khi chỉ còn khối 10 học chính khóa, tôi mon men đến gần lớp chuyên Lý, mà sao vừa thấy em đang đứng nói chuyện với bạn thân dũng khí tôi tụt xuống âm ngay lập tức. Tôi tiu nghỉu định bỏ về nhưng cuộc nói chuyện đã khơi lên sự tò mò, vì nó nhắc đến tôi.
- Mày vẫn theo đuổi chị đó hả? Tiến triển đến đâu rồi? Tao đoán nhé, chắc vẫn chưa vào đâu cả hay từ chối rồi.
Trái ngược với vẻ mặt cười cợt của bạn thân, em lại nghiêm túc khi nhắc về tôi.,
- Chắc chị Vy sợ tao, hoặc tao làm sao đấy? Tao đáng sợ quá à? – An ngước mắt về phía thằng bạn, tìm kiếm sự trả lời thật sự chứ không phải câu nói đùa.
- Tao thấy mày đẹp trai, rất hút gái. Đ** hiểu sao bà ấy không đổ mày đấy, thường thì con gái mới theo đuổi mày, có bao giờ mày rơi vào trường hợp này đâu.
- Hay tao cắt tóc như này trông gớm quá, mà đợi tóc dài thì lâu vch, cấy tóc cũng chẳng khác gì.
- Thật đấy à, đi cấy tóc mày ám ảnh bà kia đến mức thế rồi à? Nhưng mà, tao nói thật nhé, bà chị kia tao thấy bình thường vch, ngoại trừ học giỏi nhưng ngoại hình không gu mày, mặt mũi cũng...
- Ngậm mồm đi, nói xấu về con gái là đ** vui đâu, nhất là sau lưng như này. Chú ý lại đi. Với cả chị ấy chẳng bình thường một chút nào cả, mày không biết đấy thôi, chị ấy như mặt trời ấy. Một mặt trời bé xíu nhưng rực rỡ.
Nói đến đây, Phúc An lại tự cười ngây ngốc một mình, kệ thằng bên cạnh nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh.
Hai em ấy nói gì, tôi không biết nữa, vì trong đầu tôi chỉ có thái độ bảo vệ tôi của em và lời khen "như mặt trời". Chắc hẳn mặt tôi đang đỏ lắm, tôi thấy mặt mình nóng như bốc cháy vậy. mặt trời theo đúng nghĩa đen luôn. Nếu như mà em nói trực tiếp với tôi, có khi tôi sẽ cháy thành tro ngay tại chỗ mất, mới tượng tưởng mà tôi xấu hổ phải chạy vụt về lớp.
Có lẽ thấy biểu hiện bất thường của tôi, mà Kỳ Văn quay sang hỏi thăm, dù lắc đầu tỏ ý ổn nhưng tôi biết thừa là không. Cả buổi học hôm đó, tôi chỉ nghĩ tới mặt trời, sun và mọi thứ liên quan. Chết tôi rồi.
Đến khi tôi về nhà, nhìn thấy chiếc đồng hồ mới treo trên tường, tôi suýt ngất lăn đùng ra sàn, tại vì nó có hình MẶT TRỜI! Tôi cười mếu hỏi mẹ lý do gì mà chọn cái đồng hồ như vậy, câu trả lời tôi nhận lại còn làm tôi phát hoảng.
- Tại mẹ linh cảm, mặt trời có liên quan tới nhà mình.
"Ôi lạy trời" tôi thầm niệm trong lòng, chỉ nôn nóng trèo lên nhà để tự bình ổn lại hoặc không nhìn cái đồng hồ kia. Nhưng mẹ vẫn kéo tôi lại:
- Tí nữa qua nhà ba Tiến chăm đống cây với cho cá ăn với mẹ.
- Tưởng mẹ ghét mấy cái đấy, ba cũng bảo ba chuẩn bị hết rồi mà mẹ.
- Nhưng mẹ không yên tâm.
Mẹ còn thêm một câu, nghe thuyết phục nhưng không lắm:
- Mẹ là vì cây với cá chứ không phải ba mày đâu nhé.
-...............
Dù luôn giả vờ lạnh lùng như vậy nhưng hành động của mẹ thể hiện hết. Tưởng chỉ chăm cây với cá, mẹ còn tiện dọn nhà, tiện mua thêm đồ ăn cất vô tủ lạnh. Tôi cũng chỉ biết cười bất lực, nghe mẹ càu nhàu về ba. Nếu đã dành nhiều tình cảm như vậy, vì sao năm đó lại lựa chọn li thân, để rồi gặp nhau cũng phải kiếm cái cớ.
Nhưng chính vì ba mẹ nên tôi vẫn nghĩ tình yêu thật đẹp đẽ, dù tôi đã từng vấp ngã đau điếng trong đó.
Liệu tôi sẽ có thứ tình cảm thiêng liêng đó cho riêng mình, hỡi mặt trời của tôi ơi?
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồng trên vai
أدب المراهقين...."Trong ba năm cấp 3 tôi chạy trước cậu cả một quãng dài Để rồi cuối cùng lại tự mình đi chậm lại về đích cùng cậu"..... Một người con gái có nụ cười tỏa nắng và thiện lương. Một chàng trai ngông cuồng đầy tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể hiể...