Sau buổi hôm ấy, tự dưng thế nào gần như bọn kia dính tôi rời không nửa bước. Tôi thì không ra khỏi lớp nhiều, mà vẫn tận dụng thời gian rảnh để luyện nghe tiếng anh nhưng cứ hễ đi ra ngoài, đi vệ sinh thì không nói tại hay có thói quen đi có bạn có bồ, lấy nước cũng đi cùng, đi lấy sổ cũng đi cùng. Hôm thì Viên giờ chính khóa, giờ có Văn lúc học tuyển.
Tần suất chúng nó đi cùng tôi tỉ lệ nghịch với số lần tôi gặp Phúc An ít đi, hoặc tôi đánh hơi được chúng nó cố tình kéo tôi đi lối khác hay sao ấy. Nhất là khi đang đi mấy lần tự nhiên Viên kéo tôi quay lại lấy đồ do nó quên.
- Rồi dạo gần đây chúng mày làm sao thế hả ? Minh Vũ nói gì à?
- Đâu có gì đâu. – Viên vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ.
- Thế sao chúng mày kèm cặp tao thế ? – tôi hừ mũi một cái, tỏ ý bất mãn lắm đấy.
- Lần nào bọn tao chả đi cùng mày, mày nghĩ nhiều rùi đó Vy. – Viên đi ra sau, bóp bóp vai tôi nhằm xoa dịu.
- Thật à? – tôi quay đầu lại nhìn nó.
Nó gật gật đầu, hai đứa kia cũng thế. Quá kì lạ, quá lạ lùng.
Các buổi tập tôi cố tình lấy lí do luyện cho các em lớp 11 đi thi giải cầu lông thành phố, nên không tập với An như mọi lần. Cuối cùng Phúc An cũng đăng kí thi thật "Chị Trang rủ em đăng kí nên em cũng định thử". Thế là tôi vẫn luyện tập với An, nói chuyện cũng nhiều hơn chủ yếu xoay quanh kỹ năng đánh cầu.
- Chị có đi đến xem câu lạc bộ thi không ạ ?
Tôi cất vợt vào túi, lắc đầu:
- Chị không, những hôm đó chị phải học.
Tôi để ý tiếng thở dài nho nhỏ gần bên tai nhưng nó nhanh chóng được che đi khi An tiếp tục nói. Tôi làm như chưa nghe thấy.
- Nếu chung kết chị có đi không ạ?
- Chị không biết, có khi có thể. Tùy lịch thôi em.
Tôi giả vờ không để ý tới sự hào hứng của người đối diện, nhanh chóng đi về. Chúng tôi ngoài chuyện cầu lông thì không nói thêm gì, cũng hạn chế đi cùng nhau. Đó là hành động đúng, tôi tự nhủ.
Như tôi mong đợi, ai nổi trội trong câu lạc bộ đều vào chung kết, theo như tin tức cập nhật liên tục Trang nhắn cho tôi. Nhỏ hỏi tôi chung kết có đi xem mọi người không. Chắc là không vì hôm đó tôi có buổi học IELTS tới 4 giờ nhưng Trang cũng rủ rê quá nhiệt tình, có khi xem thành viên nhận giải. Tôi cũng đồng ý ghé qua, tối cũng không có học.
Lúc tôi đến đã là gần 5 giờ chiều, bỏ lỡ hết những trận đấu cầu lông, nhưng may thay tôi cũng đến kịp để xem màn trao giải thưởng. Tôi đến gặp Trang, hỏi nhỏ:
- Câu lạc bộ mình có ai được giải cao không em ?
- Tất nhiên được giải rồi chị, tuy nhiên sẽ có một giải chị phải bất ngờ ấy. – Trang làm ra vẻ bí hiểm.
Phải bất ngờ sao, ai được giải vậy nhỉ? Ba thí sinh có kết quả cao nhất ở thi đấu đơn nam được xướng tên, cho đến khi người thứ nhất xuất hiện. Tiếng vỗ tay cùng với tiếng xầm xì ở bên dưới đã chứng minh cho người đứng nhất nổi bật như nào, Hoàng Đức Phúc An.
Từ giây phút An bước lên bục, các bạn nữ kể cả các chị trong nhà thi đấu cũng phải ngắm nhìn.
Lại một lần nữa tôi phải nhìn An bằng một con mắt khác. Từ việc tham gia đội tuyển Lý còn đạt giải Nhất, có thể thấy không chỉ có ngoại hình độc mà có tài năng đáng nể.
- Em nói thật em không nghĩ nó có thể nghiêm túc chơi cầu đâu, ban đầu rủ thì cũng cho thử nhưng mà nhìn quả như này, em lần đầu thấy mình nông cạn. Nhìn thì không nghiêm túc, giống kiểu không quan tâm đời lắm nhưng chú tâm một cái thì uầy, xịn. Chị phải nhìn lúc nó đánh cầu cơ, ngầu vãi chưởng í.
Dù Trang ở bên cạnh nói không ngừng nhưng gần như chữ cứ lọt tai phải rồi ra tai trái bởi vì tôi đang mải nhìn Phúc An từ lúc bước lên bục.
Em ấy đứng trên bục cao nhất, cộng thêm với chiều cao hơn 1m8 của mình càng khiến em nổi bật hơn ai hết. Mái tóc cắt ngắn của mình vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đến cả quần áo cũng vậy, dính vào người để lộ cơ bắp chắc khỏe. Một tay ôm chiếc cúp, một tay cầm mặt huy chương đưa lên miệng như giả vờ cắn, một bên khóe miệng còn nhếch lên cười.
"Đẹp trai thực sự." tôi thầm nghĩ.
Ánh mắt Phúc An tràn đầy tự tin, kiêu ngạo nhưng lại dễ chịu, như việc trở thành kẻ đứng đầu đã quá quen thuộc với em ấy. Tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía An, tôi cũng không là ngoại lệ. Với sự đẹp trai ấy thì dù ở đâu đi nữa cũng đều khiến người ta ngắm nhìn, giống như ngày đầu tiên đi học, trở thành một tâm điểm.
Có thể cảm giác được ánh mắt chăm chú của tôi, nên đôi mắt ấy quay lại, chạm phải nhau, đâu đó có một tia điện nhỏ giật giật ở khóe mắt. Bị bắt gặp trực tiếp như vậy, tôi xấu hổ xoa xoa mũi cúi đầu, đến khi nhìn lại thì ánh mắt ấy vẫn rơi trên người tôi nhưng lần này còn tặng kèm theo một nụ cười tươi rói quen thuộc.
"Có gì đó thực sự không ổn?" giác quan thứ sáu của con gái đang nhấp nháy, không biết tôi nhìn nhầm hay chính là vậy, tôi thấy được một cảm giác đặc biệt trong đôi mắt ấy.
Ảo tưởng, tôi chỉ đang ảo tưởng thôi. Mấy người đẹp trai hay biết gieo rắc điều đó lắm. Những đứa đã đẹp trai lại còn nhận thức được sự đẹp của mình thường rất nguy hiểm, Viên đã nói rồi, tôi nên bình thường thôi.
Phúc An cười với tôi một lát, có lẽ vì mặt tôi quá vô cảm nên có chút thiếu tự nhiên hiện lên mặt. Nhưng giây sau em ấy tự tin nở nụ cười hướng về máy để chụp ảnh. Có lẽ sau hôm nay, chắc An trở thành trai đẹp toàn quốc quá.
Năm nay câu lạc bộ gần như thắng đậm ở tất cả các hạng mục, vậy nên một bữa liên hoan là cần phải có, nhìn cái cách chúng nó mè nheo con bé Trang mà trông rõ hài. Nó mặt lạnh thế thôi chứ trong lòng chắc thèm ăn lắm đấy, tôi mới khuyên nhỏ:
- Thôi thì em cũng làm một bữa đi, đã nghiện lại còn ngại.
Nó biết mình bị lộ nên xấu hổ hích tôi phát nhưng cũng đồng ý.
Ngay lập tức tiếng hò reo vang lên, xúm vào bế bổng tung Trang lên. Tiếng la oai oái của nó cũng coi như chìm nghỉm trong tiếng hỗn loạn kìa.
Nhưng có người không hòa cùng với đám ấy mà lặng lẽ đứng bên cạnh tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồng trên vai
Teen Fiction...."Trong ba năm cấp 3 tôi chạy trước cậu cả một quãng dài Để rồi cuối cùng lại tự mình đi chậm lại về đích cùng cậu"..... Một người con gái có nụ cười tỏa nắng và thiện lương. Một chàng trai ngông cuồng đầy tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể hiể...