Ngày mai sẽ là ngày chúng tôi thi chọn lọc tuyển vòng hai, chủ yếu chỉ có tôi và Kỳ Văn áp lực cho ngày mai khi hai đứa đều hy vọng được trong đội tuyển chính thức.
Tối hôm đó, Vũ và Viên đều gọi điện động viên, cổ vũ mãnh liệt cho hai đứa, phần nào đó giúp chúng tôi an tâm hơn.
Tôi cố thả lỏng đầu óc mình trong suốt buổi tối hôm đó, chỉ ôn tập đến tầm 9h là rời khỏi bàn đi loanh quanh ra ban công hít gió.
Gió đêm hiu hiu thổi qua, mang đến cái lành lạnh như báo hiệu sắp đông về. Tôi thoáng run rẩy khi bắt gặp cơn gió bất chợt, nhưng vẫn cứng đầu đứng đó ngắm trời ngắm mây thưởng gió. Bầu trời cao rộng, đen đặc quánh như mực viết ấy vậy không hề xuất hiện vì sao nào cả, chỉ có ánh đèn hắt lên từ các tòa nhà cao tầng. Tôi cố tìm cho mình một vì sao sáng chiếu rọi cho bản thân mình nhưng tìm hoài tìm mãi không thấy. Tôi lại chớp chớp ra xa, trong ánh mắt tràn ngập đèn sáng trái ngược với vài giây trước.
Chỉ là một vài điều gì đó khiến tôi nôn nao, một cảm giác lạ nhú lên trong lòng tôi nhưng nó không hề mới mẻ mà dường như đã xuất hiện từ lâu tôi không phát giác ra được. Tôi bỏ qua cảm giác kì quặc ấy, bỏ vào trong phòng. Giây phút lướt qua đầu bàn, tiếng điện thoại ting ting thông báo tin nhắn mới. Tôi mở lên xem, khó hiểu về danh tính người gửi. Cái tên Cẩm Nhi hiện lên điện thoại làm tôi bất ngờ, nhưng không phải một tin nhắn mà là một tệp tin. Cái tên của tập tin càng khiến tôi hỏi chấm: Đề Tiếng Anh. Một vài suy nghĩ trong lòng tôi: "Tiếng Anh gì?" "Đề nào cơ?" "Sao nó lại gửi cho mình?".
Tôi phân vân hồi lâu không biết nên ấn vào hay gì nhưng tôi quyết định bỏ điện thoại và không liên quan. Dù gì tôi cũng không định ôn tập lúc này.
Uống xong cốc sữa tươi nóng mẹ hay chuẩn bị, tôi trèo lên giường đi ngủ, lẩm nhẩm nốt trong đầu vài từ vựng tiếng Anh thú vị rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ.
Chúng tôi vào thi từ lúc 7h hơn, lần này là thi đấu nội bộ nên cũng chỉ có hơn hai mươi người. Tôi ngồi cách Kỳ Văn một vài bàn, trên tôi là mấy bạn cùng lớp Anh 1. Phát đề xong xuôi, chúng tôi ngay lập tức bắt tay vào làm bài.
Hơn ba mươi phút trôi qua, một cô giáo tiếng Anh khác đi vào phòng thì thầm to nhỏ với cô giáo tiếng Anh lớp tôi, tôi không để ý tiếp tục làm bài nhưng ánh mắt của cô chợt biến đổi nhìn thẳng về phía tôi. Tôi cảm thấy dần kì lạ nhưng bài làm vẫn quan trọng nhất, đề hôm nay so với tôi không khó chỉ có vài câu hơi lắt léo, đòi hỏi tư duy một chút. Nhìn chung tôi làm khá tốt, nhưng không biết các bạn khác có làm tốt hay không.
Tôi hồ hởi ra khỏi phòng thi, hỏi han Kỳ Văn. So với tôi, có vẻ như nó làm hơi đuối một chút ở phần từ vựng, có khá nhiều ngoài vùng ôn tập của nó. Trong lúc ấy, Cẩm Nhi đi qua tôi hỏi thăm tôi:
- Chắc bạn làm tốt lắm nhỉ?
Tôi thắc mắc nhìn nó, hôm trước vẫn còn đánh nhau đến bây giờ lại vờ thân thiện quan tâm tôi. Tôi không nói nhiều, khẽ lắc đầu. Lời nhắc nhở của Viên hiện hữu trong đầu tôi: "Mày phải giả vào, thật quá lại thiệt." Hơn nữa, tôi cũng không muốn dính dáng nhiều tới con bé kia nên đi thẳng, nhưng nụ cười vốn kiều diễm của Nhi thêm đậm gieo vài câu hỏi trong đầu tôi.
☆☆☆
Chưa bao giờ các thầy cô lại chấm năng suất như thế, chỉ vài ngày sau điểm của chúng tôi đã được có, tuy nhiên điều kì lạ là lần này điểm được trả riêng từng ngày. Tôi tên Vy nên gần cuối mới được trả, đối diện với ánh mắt nghi hoặc của cô, tôi lễ phép cúi chào chờ nhận điểm của mình.
9,05 điểm - còn trên cả kì vọng của tôi, đây cũng là điểm cao nhất trong 20 người thi lần này thậm chí còn hơn người thứ hai gần 1 điểm. Tôi hoan hỉ cầm bài trong tay, không ngờ rằng lời nói tiếp theo của cô khiến tôi chết đứng:
- Đề thi lần này em hoàn toàn làm trung thực chứ?
Tôi không hiểu nhìn cô, nhưng theo bản năng vẫn gật đầu kiên định. Cô lặp lại câu hỏi ấy, với thái độ quyết liệt hơn:
- Không có sự dối trá, em chắc chắn chứ?
- Dạ vâng, em hoàn toàn chắc.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô, tôi không làm sai nên tôi cũng chẳng có gì phải né tránh ánh nhìn chòng chọc từ giáo viên tiếng Anh. Cô lắc đầu:
- Cô nghe được trước khi thi em được lộ đề thi cho. Cô vốn không tin điều đó là thật, vậy nên cô vẫn cho em làm và chấm bài em như bình thường. Nhưng không có nghĩa cô bỏ qua.
Từng lời của cô dội thẳng vào tai tôi như những mũi dao đâm xuyên qua lòng tự trọng của tôi. Mọi công sức, nỗ lực và mồ hôi nước mắt của tôi bao ngày tháng qua giờ quy thành được lộ đề thi trong khi sự thật không phải như thế. Điều đó khiến tôi dần vỡ vụn, lần đầu tiên bị vu oan như vậy khiến tôi sốc nặng và choáng váng. Cố đứng vững trên mặt đất, ấy vậy cái mặt đất kia cũng đang chao đảo. Tôi nên đối mặt như thế nào đây?
Tôi bắt mình tách hai cánh môi ra, "Phải chối, phải chối", tôi lặp lại như vậy trong đầu mình nhưng giọng tôi lạc đi đâu mất, run rẩy và khó nhọc phát ra từng tiếng một:
- Chuyện đấy không hề xảy ra với em.
Trong phút chốc nào đó, một tia sáng lóe lên đầu tôi khiến tâm trí nhớ lại về vài ngày hôm trước khi nhìn thấy đề tiếng Anh Cẩm Nhi gửi cho tôi và tôi giờ mới vỡ ra về mục đích đằng sau đó. Những lời của cô thêm kiểm chứng cho suy nghĩ của tôi:
- Cẩm Nhi báo cho cô về chuyện này. Hai đứa đều là học sinh giỏi của cô, nên cô không thể tin ai ngay và buộc tội ai ngay được. Cô cũng gọi Nhi xuống để nói chuyện rồi.
Nhân vật được nhắc đến lặng lẽ đứng ngay sát cạnh tôi, tôi biết mình đã kiềm chế nhiều đến mức nào để mà không lao vào chỉ trích thẳng cái bộ mặt xinh đẹp đang tươi cười như hoa với tôi. Giọng điệu thánh thót cất lên mà tôi nghe như mũi dao xoèn xoẹt trên đá và hiện tại nó đang dí ngay trước mắt tôi:
- Ô, An Vy à?
Chọc điếc tai tôi đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Bồng trên vai
Fiksi Remaja...."Trong ba năm cấp 3 tôi chạy trước cậu cả một quãng dài Để rồi cuối cùng lại tự mình đi chậm lại về đích cùng cậu"..... Một người con gái có nụ cười tỏa nắng và thiện lương. Một chàng trai ngông cuồng đầy tự tin. Làm thế nào để cô ấy có thể hiể...