*Đoàng
Viên đạn được bắn ra găm thẳng vào đầu tên đang bị Taerae chế ngự, hắn ta kêu lên một tiếng rồi nằm bất động, mắt vẫn mở to trừng trừng nhìn về phía ba tên đồng bọn vừa nả súng bắn mình với vẻ mặt kinh hoàng
Hanbin trợn tròn mắt, Eunchan đưa tay lên che miệng, vẻ mặt cũng kinh hãi không kém. Nhìn thấy cảnh tượng giết người ngay trước mắt khiến cả hai sốc đến mức không nói nên lời, thậm chí có phần buồn nôn, bầu không khí sặc mùi thuốc súng và mùi máu tanh từ thi thể bốc lên
"Rồi, giờ thì bọn mày lấy gì ra để thương lượng đây?"
Hanbin nuốt khan, cậu vẫn không thể tin những gì đã xảy ra trước mắt mình. Không thể tin được là chúng sẵn sàng xuống tay với đồng bọn của mình như vậy, thật quá tàn nhẫn và máu lạnh
Taerae cũng không tránh khỏi bị hành động dứt khoát của đối phương làm cho kinh ngạc, cậu nhóc lùi về phía sau, một tay siết chặt khẩu súng, tay còn lại hơi giang ra như muốn che chắn cho hai người anh ở đằng sau lưng
"Bọn mày cũng nhẫn tâm thật, không chút do dự mà bắn chết đồng bọn của mình"
Tên vừa nả súng cười khẩy một tiếng - "Để tụi mày dùng mánh khoé trẻ con để qua mắt rồi còn bị cướp súng. Mày nghĩ bọn tao sẽ cần một thằng vừa yếu kém vừa ngu xuẩn như vậy sao?"
"Xuống tay không chút nhân nhượng như vậy, bọn mày hẳn đã giết nhiều người lắm rồi nhỉ?"
Taerae nở một nụ cười nhạt, dù trong lòng đang rất khẩn trương nhưng ngoài mặt cậu vẫn cố giữ bình tĩnh để câu kéo thêm chút thời gian trong lúc não bộ đang hoạt động hết sức để nghĩ ra cách thoát khỏi tình cảnh này, không thoát được thì chí ít cũng phải giữ được mạng
"Chuyện đó không quan trọng, cứ yên tâm vì tao sẽ tiễn tụi mày xuống suối vàng làm bạn với tên ngu xuẩn kia thôi"
"Chúng mày định giết bọn tao? Đừng quên sếp của chúng mày đã dặn phải giữ cho bọn tao sống. Mày dám làm trái ý sếp mày sao?"
Ba tên đó không những bị đe doạ mà còn thản nhiên bật cười - "Không cần phải lo, bọn tao chỉ việc nói là do tụi mày muốn tẩu thoát nên bị bọn tao bắn chết. Với lại sớm muộn gì bọn mày cũng chết thôi~ chết sớm một chút cũng tốt"
"Anh...Anh Hanbin...chúng...chúng ta phải làm sao đây?"- Eunchan thì thầm, cậu không kiềm chế được mà run rẩy, tay nắm chặt góc áo của mình
"B-Bình tĩnh Eunchanie, sẽ không sao đâu, anh sẽ không để mấy đứa xảy ra chuyện đâu"
Ngoài mặt trấn an đứa em của mình, thực chất trong lòng Hanbin như đang ngồi trên đống lửa. Hanbin tự trách bản thân làm sao có thể quên được rằng những tên này được Thanh tra Woo cử truy bắt cậu, chúng thậm chí còn giết cả cảnh sát, những kẻ máu lạnh giết người như rạ như thế thì huống chi là đồng bọn của chúng, chỉ cần cảm thấy bị ngáng đường hoặc không còn giá trị gì nữa thì chúng cũng sẽ xử luôn
Tất cả chuyện này là lỗi của Hanbin, kế hoạch này là do cậu nghĩ ra làm liên luỵ đến người khác
Hanbin nhìn nhìn bóng lưng vững chãi của Taerae, dù chuyện này xảy ra vốn là do Hanbin nhưng Taerae không những không một lời trách móc mà thậm chí còn đứng chắn trước mặt Hanbin và Eunchan như muốn bảo vệ cả hai. Bọn chúng chỉ nhìn thấy một Taerae không sợ trời không sợ đất ở trước mặt nhưng lại không để ý đến bàn tay cầm súng của cậu nhóc có hơi run rẩy, thậm chí Taerae còn đổ mồ hôi đến mức áo thấm sát vào lưng
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.3)
AksiyonVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình