Một Trăm Hai Mươi Lăm

335 51 1
                                    

*Cạch

"Ah?!"

"Ơ ủa? Anh Hanbin nè, lâu quá không gặp, cả cậu Byeongseop nữa"

Hyeongseop vừa mở cửa phòng thì liền thấy Hanbin và Eunchan đứng trước cửa, tay Hanbin còn đang giơ lên làm động tác chuẩn bị gõ cửa

"H-Hyeongseop? Cậu về lúc nào vậy?"

"Tôi về từ tối hôm qua rồi"

Hyeongseop đứng sang một bên để hai người kia bước vào, sau đó còn tiện tay đóng cửa

"Cậu về đột ngột vậy là tính tạo bất ngờ cho Lew à?"

"Có thể nói là vậy"

Hanbin nhìn sang Lew, cậu che miệng cười khúc khích - "Chà, vậy chắc em vui lắm nhỉ Lew? Em cũng nhớ cậu ấy mà"

"Anh nói Woongie nhớ tôi sao?"

"Em không-"

"Ừm, cứ vài ba câu em ấy cứ nhắc đến tên cậu"

"Ồ, ra là vậy sao"- Hyeongseop khẽ cười, ánh mắt nóng rực nhìn về phía Lew. Trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác có chút tiếc nuối, đáng lẽ tối qua Hyeongseop nên 'ăn' nhiều hơn nữa để thoả mãn cơn đói khát này

"E-Em đói rồi! Anh có mua đồ ăn sáng cho em không?"- Lew ngượng quá liền đứng phắt dậy, cắt ngang cuộc trò chuyện

"Hả? À có chứ, Hyeongseop ăn luôn không? Tôi mua nhiều bánh ngọt lắm này"

"Ăn chứ, cảm ơn anh Hanbin"

Eunchan ngao ngán lắc đầu nhìn ông anh của mình, chẳng biết là Hanbin ngây thơ thật hay là cố tình làm vậy để trêu chọc Lew, nhưng mà nhìn nụ cười này chắc là nghiên về vế thứ hai nhiều hơn

"Trà của em nè Lew, hôm nay anh pha hồng trà mật ong cho em, vẫn còn ấm đó"

"Cảm ơn anh"

*Soạt

"Mí mắt của em sưng đỏ hết rồi, tối hôm qua em lại tăng ca làm việc ư?"

Hanbin đột nhiên vươn tay chạm nhẹ vào mi mắt của Lew làm Lew cứng đơ người như phó tượng. Ký ức về chuyện tối hôm qua ùa về tâm trí của Lew khiến mặt cậu dần đỏ lên như tôm luộc

"Ơ ơ? Em sao vậy Lew? Sao mặt mũi đỏ bừng lên hết vậy? Em thấy không khoẻ hả?"

Nhìn thấy sự thay đổi bất thường rõ rệt ở Lew, Hanbin nhịn cười và tiếp tục trêu đối phương, cậu tỏ ra luống cuống sờ trán kiểm tra nhiệt độ của đối phương

"Có thấy đau nhức người không?"

"Còn thấy chỗ nào không khoẻ không?"

"Ôi trời, cổ em bị nổi mẩn hả? Sao lại có mấy dấu gì đỏ đỏ vậy?"

Lew bị Hanbin xoay tới xoay lui hỏi liên tục mà không thể chống trả lại. Nếu bây giờ gọi Hyeongseop thì sẽ càng bị trêu dữ hơn, vậy nên chiếc phao cứu sinh duy nhất mà Lew có thể bám vào là cậu bạn đồng niên của mình

Eunchan nhận được ánh mắt cầu cứu của Lew hướng về phía mình thì cũng không thể ngồi yên được. Nếu không ngăn cản Hanbin lại thì có khi bạn của mình sẽ bị Hanbin trêu cho đến khi đầu bốc khói mất

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ