Cũng trong tối hôm đó
Mặc dù bản thân cố tình bày giấy tờ ra để đánh lừa người anh Hanbin rằng mình đang rất bận những Lew vẫn nán lại văn phòng của mình đến tận tối, chủ yếu là cậu muốn xem lại giấy tờ, cũng như làm quen với cách làm việc mới, vì dù sao Lew đã tiến lên một cương vị mới, trọng trách mà cậu gánh trên vai cũng nặng nề hơn. Xem được một lúc thì mắt Lew có hơi mỏi, cậu thở hắt ra một hơi rồi tuỳ tiện ném tập tài liệu trên tay lên bàn, Lew ngã lưng ra sau ghế, an tĩnh nhắm mắt
Khi nãy Lew có gọi cho Hyeongseop nhưng người nọ lại không bắt máy, cậu nghĩ anh đang có việc bận nên cũng thông cảm, dù sao thân phận của người ta không tầm thường chút nào, thậm chí là vai vế của anh còn lớn hơn cả cậu.
Quay lại hiện tại, Lew cảm thấy bản thân là người giữ được bình tĩnh rất tốt, là một cảnh sát thì việc giữ cho bản thân một cái đầu lạnh là điều cần thiết và cậu rất giỏi làm điều đó. Tuy vậy, chẳng hiểu sao lần nay Lew cảm thấy bồn chồn và vội vã hơn bình thường, cậu không thể ngồi yên chờ đợi cho đến khi Hyeongseop quay về và kể hết mọi chuyện. Lew rất muốn biết câu trả lời ngay bây giờ, cậu muốn biết rốt cuộc Hyuk và Hyeongseop có quan hệ gì mà tại sao Hyeongseop lại bảo vệ Hyuk đến mức ngay cả Lew cũng không được phép vào trong phòng bệnh của Hyuk
Một cảm giác ghen tỵ len lỏi trong trái tim Lew, cậu mím chặt môi, dù rằng bản thân tin tưởng vào tình yêu của Hyeongseop dành cho mình nhưng những bí ẩn xoay quanh mối quan hệ giữa Hyeongseop và Hyuk cứ luẩn quẩn trong tâm trí Lew
Lew thở dài một hơi mệt mỏi, cậu liếc mắt nhìn về phía điện thoại nằm trên bàn
"...có nên gọi cho anh ta nữa không?"
Một mặt muốn gọi lại cho Hyeongseop để tìm kiếm câu trả lời, mặt khác Lew sợ mình làm phiền đến anh. Lew cố gắng đè nén cảm giác nôn nao trong lòng xuống, dứt khoát lắc đầu, tự nhủ với bản thân Hyeongseop thấy cuộc gọi nhỡ thì sẽ tự động gọi lại cậu thôi
Nghĩ là vậy, Lew quyết định cầm tài liệu lên xem tiếp để bản thân bận rộn không phải nghĩ đến những chuyện không vui kia nữa
*Tách
Tiếng công tắc đột nhiên vang lên, sau đó mọi thứ xung quanh chìm vào bóng tối. Lew cũng bất ngờ không kém, rõ ràng trước đó cậu có báo trước với bảo vệ là mình sẽ ở đến đêm nên không cần sụp cầu dao xuống mà
Cũng may văn phòng làm việc mới của Lew có một cái cửa sổ rất lớn, đêm nay trăng cũng sáng hơn bình thường nên Lew không đến nỗi không nhìn thấy gì nhưng cậu cũng không thể làm việc trong điều kiện ánh sáng ít ỏi như thế này được
"Haiz...phiền phức thật"
Lew mở đèn pin trong điện thoại mình lên và quyết định tự mình đi mở lại cầu dao, cậu đứng dậy và từng bước tiến về phía cánh cửa
*Vút
*Soạt
Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Lew bất giác rùng mình, đột nhiên cậu sựt nhớ ra mình đã đóng cửa sổ nên gió không thể nào thổi vào phòng được. Khi hoàn hồn trở lại, một cánh tay từ phía sau đã ôm lấy eo Lew kéo cậu lùi lại, cậu theo phản xạ tính vung tay đấm kẻ đứng sau lưng thì lại bị chụp lấy một cách dễ dàng

BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.3)
AcciónVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình