Một Trăm Ba Mươi Bảy

272 33 0
                                    

Trải qua một buổi sáng ngọt ngào, cuối cùng cả hai cũng chịu rời khỏi giường

"...Byeongseop, em không cần phải làm vậy đâu, anh chỉ không chạy được, nhưng anh vẫn đi lại bình thường được mà"

"Nhưng hông anh đang bị đau"

"Anh vẫn đi được"

"Nhưng...em muốn bế anh"

Nghe đối phương nói vậy, Hyuk không thể từ chối được đành bất lực để Eunchan vui vẻ bế mình lên rời khỏi giường đi một mạch từ phòng ngủ xuống dưới nhà bếp

Eunchan cẩn thận đặt Hyuk xuống ghế rồi nói - "Em đi hâm cháo lại, trong lúc chờ em rót cho anh một ly sữa nhé?"

Hyuk đảo mắt, anh không thích uống sữa lắm nhưng nhìn Eunchan trông có vẻ sẽ không để anh uống cà phê

"Ừm, cảm ơn em"

Eunchan nở nụ cười tươi - "Vâng, đợi em một chút"

Hyuk chống cằm nhìn Eunchan lăng xăng trong bếp, từ việc bật lửa lên hâm lại cháo, đến việc cho ly sữa vào lò vi sóng quay cho ấm rồi quay trở lại khuấy cháo. Tất cả những hạnh phúc này dù biết là hiện thực nhưng Hyuk vẫn có cảm giác như là một giấc mơ vậy, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ tìm được một người yêu thương mình đến vậy

*Cộp

Eunchan mang ly sữa ra đặt lên bàn trước mặt Hyuk - "Sữa hơi nóng, anh uống từ từ nhé, em vào trong bếp khuấy cháo"

Hyuk có chút buồn cười, mặc dù sớm biết Eunchan là người hay quan tâm đến mọi người xung quanh nhưng khi yêu vào, sự quan tâm đó càng lớn hơn nữa, Eunchan chăm lo từng chút một, nâng niu Hyuk như sợ một tác động nhẹ thôi cũng sẽ làm đau người cậu yêu

Tất nhiên đó là phương diện bên ngoài, còn khi ở trên giường thì đó lại là câu chuyện khác

Một lúc sau Eunchan mang ra hai chén cháo thịt bằm còn bốc khói, cậu đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi sát bên cạnh Hyuk

"Mùi thơm quá nhỉ, em nấu hồi nào vậy?"

"Hồi sáng sớm, lúc anh còn đang ngủ"

Đoạn, Eunchan múc một muỗng cháo lên thổi cho bớt nóng rồi đưa đến gần miệng đối phương

"Anh ăn thử xem có vừa miệng không?"

Hyuk không chút do dự há miệng ăn lấy muỗng cháo đó, thật ra anh không thích ăn cháo lắm nhưng phải công nhận là cảm giác âm ấm trôi tuột xuống cổ họng khiến dạ dày trỗng rỗng dịu hơn một chút, với lại cậu nêm nếm rất hợp khẩu vị của anh

"Ngon"

"Thật ạ? Vậy thì tốt quá! Anh ăn thêm đi"

Gương mặt Eunchan sáng bừng khi nghe đối phương nói vậy, cậu múc thêm một muỗng, thổi vài cái rồi lại đưa đến miệng Hyuk

Hyuk cười khổ - "Anh tự ăn được, em cũng ăn đi chứ"

Eunchan có vẻ không vui lắm nhưng vẫn nghe lời Hyuk, cậu đưa một cái muỗng khác cho anh rồi tự xử lý phần cháo của mình, trong lúc ăn còn thỉnh thoảng đưa mắt liếc nhìn đối phương

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ