Một Trăm Lẻ Tám

581 84 18
                                    

Lúc này Hanbin mới có can đảm quay người lại nhìn, cậu sững người trong phút chốc, đôi tay run rẩy vươn đến chạm vào gò má của đối phương, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên gương mặt Hanbin

"A...Là em thật sao? Lee Euiwoong, thật sự...là em sao?"

Lew mỉm cười - "Anh đã chạm vào em rồi mà còn chưa tin sao?"

Trong trí nhớ của Hanbin, dáng vẻ của Lew từ lần cuối cùng họ gặp nhau và hiện tại vẫn không thay đổi. Vẫn là nét cương nghị xen lẫn sự hoà nhã, đôi mắt sáng tràn đầy sức sống, nhìn như thế này làm gì giống một người đã xảy ra chuyện chứ

Eunchan không nói gì nhưng vòng tay rộng lớn nhanh chóng ôm lấy hai người anh em của mình vào lòng, cậu rấm rứt

"Lew...Mình nhớ cậu lắm"

"Mình cũng vậy, xin lỗi vì mình đã không tìm được cậu...để cậu phải chịu khổ rồi"

Hyuk khoanh tay đứng nhìn ba người kia đang ôm nhau tình thương mến thương , anh liếc mắt sang con cáo nào đó trông có vẻ không được vui

Hyuk huých nhẹ vào tay Hwarang trêu chọc - "Kìa~ có người đang đụng chạm 'con mồi' của cậu kìa, không tính can ngăn hả?"

Hwarang chỉ hừ một rồi quay ngoắc đi chỗ khác, gã đã nhìn thấy Hanbin khóc khi nghe tin Lew đã chết, gương mặt khóc lóc đau thương như thế khiến trái tim Hwarang có cảm như bị bóp nghẹn, gã ghét cái cảm giác đó. Giờ nhìn Hanbin vui như thế, cảm giác đó mới vơi đi nên Hwarang tạm thời không chen ngang vào, lần này chính là ngoại lệ duy nhất của gã

"Anh nói anh Hwarang, vậy còn anh thì sao?"- Taerae chêm vào

"Anh thì có sao? Chú mày nói nhảm gì nữa đấy?!"

"Chẳng phải anh thích anh Eunchan sao? Bộ anh không ghen hả?"

Hyuk nở một nụ cười, anh lắc đầu - "Lee Euiwoong còn sống là một điều tốt, mất đi người bạn mới quen như cậu ta cũng đáng tiếc"

Đoạn, Hyuk đưa mắt nhìn về phía ba người kia, anh âm thầm siết chặt tay, khoé môi có chút run rẩy - "Với lại anh không còn thích Choi Byeongseop nữa nên không gì phải ghen cả"

"Hả? Sao lại-"

"Được rồi, nhóc còn nhắc đến chuyện đó nữa anh sẽ kí lủng sọ chú mày đấy"

Taerae bĩu môi, cậu nhóc không phải là kẻ ngốc mà không nhận ra lời nói dối của Hyuk. Miệng thì bảo không thích Eunchan nhưng mắt vẫn luôn hướng về phía cậu, đã vậy nụ cười gượng gạo trông đáng ghét quá đi

"Lew, anh...anh vẫn không dám tin rằng em thật sự đang đứng trước mặt anh! Đây...Đây không phải là mơ đúng không?"

"Hay em nhéo anh một cái xem có đau không nhé?"

Lew cười bất lực, cậu để mặc Hanbin xoay tới xoay lui như muốn xem cậu có sức mẻ miếng nào không

"Nhưng...Nhưng chẳng phải em đã..."

"Em đã như thế nào?"

Hanbin há miệng tính nói gì đó nhưng rồi lại mím môi, cậu muốn biết rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào. Tại sao Hyeongseop bảo đã giết Lew rồi nhưng cậu vẫn lành lặn xuất hiện ở đây như không có chuyện gì?

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ