Một Trăm Lẻ Ba

496 72 7
                                    

Khoảng 2 tiếng sau đúng giờ đã hẹn, ba người kia đã có mặt tại địa điểm gặp mặt lần trước

Trước khi xuống xe, Hyeongseop không quên dặn dò lần nữa - "Như tôi đã nói, chúng ta vẫn chưa nắm rõ tình hình bên trong nên dù cho có gặp bất kì tình huống nào cũng tuyệt đối không được manh động. Đặc biệt là cậu đấy Hyuk, tôi biết cậu lo cho Taerae nhưng nếu không giữ được cái đầu lạnh thì đừng nói đến Taerae, đến cái mạng của bản thân cậu cũng khó mà giữ được"

Hyuk mím môi, kỳ thực mà nói ngay sau khi nhận được tín hiệu của Taerae, anh vừa lo lắng cho cậu nhóc mà vừa lo cho người kia. Lần cuối cùng Hyuk biết được tình hình của Eunchan là qua tin nhắn của Taerae, anh chỉ mới biết Eunchan đã tìm ra chìa khoá tự giải thoát cho bản thân, diễn biến kế tiếp ra sao thì Hyuk hoàn toàn không có tin tức gì nên đâm ra lo lắng. Hyuk sợ không chỉ Taerae, mà ngày cả Eunchan cũng bị liên luỵ, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, anh không có cách nào tha thứ cho bản thân được

Hyeongseop nhìn thấy nỗi lo hiện rõ trên gương mặt Hyuk, anh dứt khoát đặt tay lên vai Hyuk và nhìn thẳng vào mắt đối phương

"Koo Bonhyuk! Cậu làm được, đúng không?"

"Tôi..."- Đoạn, Hyuk nhắm mắt và hít một hơi thật sâu rồi gật đầu - "Tôi làm được!"

"Ừm, chúng ta đi thôi"

Ba người họ vừa đặt chân vào sảnh chính thì cùng lúc đó Thanh tra Woo cùng Sooncheon từ trên cầu thang bước xuống

"Ồ~ Mọi người đến sớm thật, tôi và ngài thanh tra chỉ vừa mới chuẩn bị và đang tính đến phòng ăn đây"

Sooncheon nở một nụ cười thân thiện như cách cậu ta vẫn làm khi còn ở sở cảnh sát. Một viên cảnh sát chập chững vào nghề, vừa năng động lại vừa ngoan ngoãn, cộng thêm nụ cười tươi đó, Sooncheon dễ dàng trà trộn vào sở cảnh sát và nhanh chóng lấy được niềm tin của những người ở đó mà không bị nghi ngờ gì

Hyeongseop cũng nhanh chóng nhập tâm vào diễn xuất của mình, anh mỉm cười - "Vậy chúng tôi đến vừa kịp lúc nhỉ"

"Phải phải~ mà chúng ta đừng đứng đây nữa, mời mọi người vào đây. Hôm nay ngài thanh tra đã mời những đầu bếp có tiếng tăm về nấu ăn cho chúng ta đấy"

"Ngài thanh tra khách sáo quá rồi"

Sau khi bọn họ ngồi vào vị trí, Thanh tra Woo lúc này mới lên tiếng

"Bữa tối nay tôi đã mời đến những người đầu bếp có tiếng đến để nấu ăn cho chúng ta, hy vọng các cậu cảm thấy ngon miệng"

"Ngài thanh tra nhìn trông có nhã hứng, tôi tự hỏi có chuyện gì xảy ra khiến ngài vui như thế"

"Ồ phải~ đúng thật là tôi có chuyện vui và tôi muốn chia sẻ chuyện này với các cậu. Nhưng trước đó chúng ta cứ thong thả dùng bữa trước đã, hãy để bất ngờ được vén màn sau bữa tối"

"Ngài thanh tra đã nói vậy thì dĩ nhiên chúng tôi rất lấy làm vinh dự"

Dù nói vậy nhưng trong lòng ba người họ đều đoán được chuyện vui mà Thanh tra Woo đang nhắc đến là gì. Nỗi lo trong lòng Hyuk ngày một lớn, trái tim đập mạnh đến mức anh nghĩ người ngồi bên cạnh mình có thể nghe được, nụ cười trên môi trở nên cứng ngắc, khoé môi có chút run rẩy

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ