Nghe như sét đánh ngang tai, Hanbin cảm thấy trong lòng mình có gì đó vừa loé lên
"Cậu...Cậu nói gì?"- Hanbin run run
"Tôi nói những viên cảnh sát đã chết, tôi không phải là người giết họ, tôi không giết người!"
Hwarang đáp lại một cách chắc nịch, khác với dáng vẻ bỡn cợt của gã mỗi khi bị cảnh sát tra khảo. Đây là lần đầu tiên Hanbin thấy đối phương nghiêm túc đến như vậy
"Cậu ta...nói thật sao? Nhưng..."- Hanbin cắn môi do dự không biết nên tin lời của Hwarang hay không
"Anh không tin tôi, đúng không?"
"Tôi..."- Hanbin thở hắt ra một hơi, cậu cố gắng sắp xếp lại câu từ trong đầu - "Thành thật mà nói, rất khó để tôi tin cậu nếu chỉ có lời nói suông. Nếu cậu...thật sự không làm những chuyện đó, vậy thì hãy kể hết toàn bộ mọi chuyện đi, hãy nói cho tôi biết rốt cuộc những chuyện này là sao?"
"Anh thật sự muốn biết sao?"
"Ừ"
Hwarang suy ngẫm một lúc, gã đảo mắt nhìn ra ngoài biển
"Tôi biết sớm muộn gì ngày này cũng sẽ đến nên đã chuẩn bị xong cả rồi"
"Cậu chuẩn bị gì cơ?"
"Hiện tại không phải là lúc thích hợp để kể vì câu chuyện rất dài. Vậy nên khi nào chuyện này kết thúc, hãy đến phòng giam của tôi, chỗ ô gạch trên nền đất tính từ góc giường qua, cạy viên gạch thứ 7 lên, anh sẽ tìm được một cuốn sổ, bên trong là toàn bộ ghi chép của tôi. Anh đọc xong sẽ hiểu"
Hwarang quay sang nhìn Hanbin, người vẫn đang trợn tròn mắt nhìn gã vì chưa hết kinh ngạc
"Ah?"
Cơ thể cứng đơ của Hanbin rơi vào lồng ngực của người đối diện. Hwarang vùi mặt vào hõm cổ Hanbin, đôi mắt khép lại, gã đang tận hưởng cảm giác ấm áp này, thứ cảm giác mà một cái bóng như gã vẫn luôn khao khát được chạm tay vào. Vòng tay của Hwarang vô thức siết chặt hơn như thể gã sợ nếu gã buông lỏng, gã sẽ vĩnh viễn mất đi mặt trời nhỏ này
*Thịch
Hanbin nghe được nhịp tim của đối phương đang đập rất nhanh, cậu nhớ khi Hwarang bị đưa đến phòng thẩm vấn, nhịp tim của gã còn không nhanh như bây giờ. Hơi thở nóng rực của Hwarang phà vào cổ, đôi tay mạnh mẽ siết chặt khiến người Hanbin có cảm giác nhức nhối. Đối với hành động thô lỗ này, chẳng hiểu sao Hanbin vẫn cứ đơ người ra, cậu không đáp lại cái ôm nhưng cũng chẳng đẩy gã ra mà cứ để mặc Hwarang ôm mình như thế
Có một thứ cảm xúc kì lạ nghẹn lại nơi cổ họng của Hanbin khiến cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra tiếng. Hanbin ghét cảm xúc này, ghét luôn cả sự mâu thuẫn trong tâm trí mình, nó khiến cậu cảm thấy ngộp thở như thể bản thân bị nhấn chìm xuống nước và không thể ngoi lên được
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.3)
ActionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình