"Trông ông ta khá trẻ, có lẽ lúc này ông ta chưa phải là thanh tra...nhưng tại sao ông ta lại ở đây? Ông ta rốt cuộc có mối quan hệ gì với Viện trưởng?"
Jaewon thề rằng người này chắc chắn là Thanh tra Woo, dù cho ngoại hình lúc này của lão trông trẻ hơn nhưng tướng mạo đó, hắn không thể nào nhận lầm được
Hàng loạt câu hỏi xoay quay hai người họ hiện lên trong đầu Jaewon, hắn nhớ bản thân chưa từng gặp Thanh tra Woo ở Trại trẻ mồ côi bao giờ, vậy nên hắn không thể giải thích được việc tại sao bản thân 8 tuổi lại nhìn thấy lão ta ở đây
"Mời ngài xem thử, đây có đúng theo yêu cầu của ngài không?"
Giọng nói của Viện trưởng vang lên thu hút sự chú ý của Jaewon
"Đúng thì có đúng đấy, nhưng mà..."
Đoạn, Thanh tra Woo, lúc này vẫn đang giữ chức Thiếu tá, lão ta vươn tay đẩy nhẹ một cái vào đầu Jun
"Ức!"
Cảnh tượng sau đó khiến Jaewon 8 tuổi hoảng hốt và sợ hãi đến mức suýt chút nữa bật ra tiếng nếu bản thân không tự bịt miệng mình trước đó, cả người hắn run lẩy bẩy, mặt cắt không còn giọt máu
Đừng nói đến bản thân lúc 8 tuổi, Jaewon hiện tại cũng bị doạ cho một trận hoảng hồn. Bởi vì sau khi Thiếu tá Woo chỉ chạm nhẹ một cái, đầu của Jun liền vẹo sang một bên rồi sau đó ngửa ra phía sau theo quáng tính khiến cho toàn bộ gương mặt hiện ra trước mắt Jaewon. Mắt cậu bạn mở to trừng trừng, miệng thì há ra, gương mặt tím tái không còn chút sự sống, đặc biệt là mắt và miệng có máu chảy nhỏ từng giọt xuống nền đất lạnh lẽo
"Tôi nhớ là tôi yêu cầu hàng phải tươi mà, sao giờ lại thành ra như vậy rồi?"- Đối mặt với cảnh tượng kinh khủng này, Thiếu Tá Woo mặt không đổi sắc, thậm chí còn tặc lưỡi bình phẩm
"Ngài Thiếu tá thông cảm, vì thằng nhóc này chống cự dữ quá nên trong lúc đè nó xuống, tôi lỡ tay bóp cổ nó hơi chặt"
"Vậy thì tôi chỉ có thể trả ông nhiều nhất là gấp 2,5 thôi, hàng không tươi nữa thì tôi cũng phải bỏ tiền ra để bảo quản để tránh nó bị thối rữa. Vậy nên tôi không thể trả ông nhiều hơn nữa"
"Hmm...thôi vậy cũng được, dù gì tôi vẫn còn muốn làm ăn với Thiếu tá Woo lâu dài mà"
"Ông biết vậy thì tốt, đi thôi! Ra ký hợp đồng xong rồi tôi sẽ đưa tiền cho ông"
"Vậy thứ này cứ để đây hả?"
"Lát người của tôi sẽ đến mang nó đi"
Tiếng cửa đóng lại vang lên và tiếng bước chân xa dần đi, dù vậy nhưng Jaewon 8 tuổi không dám rời khỏi gầm bàn, nước mắt nước mũi tèm nhèm chảy dài trên gương mặt, tay vẫn giữ chặt ở miệng để ngăn những tiếng nấc trong cổ họng phát ra ngoài. Dường như Jaewon 8 tuổi vẫn không thể tin nổi những gì bản thân đã nhìn thấy, nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí khiến hắn bất động, trong căn phòng yên tĩnh này dường như chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh nơi ngực trái
"Chết tiệt! Tại sao...Tại sao chuyện này lại xảy ra?!"
Jaewon vẫn chưa hết bần thần, hắn ôm đầu gục xuống, cơn đau nhức nhối khiến đầu hắn như muốn nổ tung. Từng đoạn ký ức vốn đã bị lãng quên đang xâm nhập vào tâm trí Jaewon, não bộ hắn nhất thời chưa thể tiếp nhận nổi lượng thông tin này nên mới vô thức chống trả lại và khiến cơn đau đầu ngày một dữ dội hơn
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.3)
AksiVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình