Một Trăm Mười Bảy

339 45 17
                                    

Cứ tưởng chuyện này cuối cùng cũng đã chấm dứt, hai người họ chỉ việc chờ cảnh sát đuổi đến và giao lão thanh tra cho cảnh sát, tuy nhiên sự yên bình này lại không kéo dài lâu như họ đã nghĩ. Hwarang nhìn thấy Thanh tra Woo rút thứ gì đó từ túi bên trong áo, gã nhanh chóng kéo Hanbin né sang một bên

*Đoàng

Trái tim Hanbin đập như muốn nổ tung khi tiếng súng vang lên, cậu ngỡ ngàng nhìn họng súng đang bốc khói trắng trong tay lão thanh tra

"Ha! Lũ ngu ngốc! Chúng mày nghĩ tao chỉ mang theo một khẩu súng thôi sao?! Đúng là quá non nớt!"

"Mau dừng lại đi! Tất cả chấm hết rồi! Cảnh sát cũng đã biết những chuyện ông đã làm rồi! Ông không thoát được đâu! Hãy dừng lại khi còn có thể"

Thanh tra Woo bật cười lớn như thể những gì Hanbin vừa nói chẳng khác gì một câu chuyện đùa

"Bác sĩ Oh, trong số những kẻ tốt bụng tao từng gặp thì mày là thằng ngu xuẩn và dễ bị lợi dụng nhất mà tao từng gặp! Đáng lẽ mày nên để Hwarang giết tao thì bọn mày sẽ không rơi vào tình cảnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ"

Hanbin liền đáp lại - "Hwarang không phải kẻ sát nhân! Cậu ấy không giống ông! Ông sẽ bị pháp luật trừng phạt và sẽ phải trả giá cho những gì bản thân đã làm!"

"Có lẽ mày nói đúng, tao không còn đường chạy nữa"- Đoạn, lão thanh tra ung dung kéo nòng lên đạn rồi chĩa họng súng về phía hai người - "Nhưng ít ra tao cũng lôi được hai đứa mày xuống địa ngục theo. Giờ thì...vĩnh biệt nhé"

*Đoàng

"Ức!"

Lần này, bản năng muốn bảo vệ của Hanbin trỗi dậy mạnh mẽ, cậu đã dứt khoát đẩy Hwarang ra, kết quả bản thân cậu là người trúng đạn

Nhưng phải nói là trong cái rủi có một chút may mắn vì gió to khiến biển động mạnh nên con thuyền có hơi chao đảo khiến tầm ngắm của lão thanh tra bị lệch đi, thành ra viên đạn thay đáng lẽ phải găm vào ngực thì lại trúng vào vai Hanbin

Từ hồi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Hanbin bị trúng đạn, cảm giác nóng rát và đau đớn khi da thịt bị xuyên thủng khiến cậu đau đến mức không thể đứng vững mà khuỵ xuống đất, mặt mũi tái nhợt

Nhìn thấy cảnh Hanbin bị trúng đạn, khỏi phải nói Hwarang chết lặng như thế nào, trái tim gã đau nhói như bị ai bóp nghẹn, rõ ràng đã tự thề với lòng rằng dù có chết Hwarang cũng sẽ bảo vệ Hanbin nhưng cuối cùng chỉ vì cứu gã mà cậu lại bị thương. Máu từ vết thương loang ra nhuộm đỏ cả vai áo của Hanbin và nhỏ từng giọt xuống sàn, sắc đỏ tươi đập vào mắt Hwarang như một mồi lửa châm vào xăng khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Hwarang vô thức siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim chặt vào da thịt đến nỗi rỉ máu nhưng gã lại không cảm thấy đau chút nào, vì giờ đây cơn thịnh nộ đã bao trùm lấy tâm trí của Hwarang và nỗi đau thể xác không thể nào so sánh được với cơn đau nơi ngực trái này

Hanbin bị trúng đạn

Hanbin bị bắn trúng rồi

Đó là tất cả những gì Hwarang nghĩ ngay lúc này

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ