Một Trăm Mười Tám

333 43 12
                                    

Hai tháng sau,

*Tít tít

Trong căn phòng kín rèm và yên tĩnh đến mức chỉ nghe được tiếng thở nhè nhẹ từ người chủ nhân ở trên giường. Bất chợt âm thanh tít tít báo thức từ chiếc đồng hồ điện tử vang lên như muốn đánh thức chủ nhân của nó dậy. Một cánh tay chậm rãi thò ra khỏi mền và quơ quào xung quanh để tìm nút tắt báo thức

Tắt được báo thức rồi nhưng Hanbin vẫn không có ý định ngồi dậy ngay, cậu nằm yên khoảng 5 phút nữa rồi mới lọ mọ rời khỏi giường. Hanbin tiến về phía rèm cửa và mở tung nó ra, đón những tia nắng chào ngày mới, cả căn phòng bừng sáng tràn đầy sức sống, cậu vô thức nheo mắt nhìn cảnh vật bên ngoài rồi hít một hơi thật sâu cho đến khi hai lá phổi căng tràn rồi mới chậm rãi thở ra

*Rột rột

Bất chợt một âm thanh kì lạ vang lên, nghe như tiếng có ai đó đang cào bên ngoài cửa nhưng Hanbin không hề tỏ ra sợ hãi, cậu đi ra mở cửa phòng

"Meo~"

Đập vào mắt Hanbin là một chú mèo lông trắng tinh, bên mắt phải của nó có một vết sẹo dài và có lẽ vì vậy nên nó chỉ có thể nhìn được bằng mắt trái. Ngay khi vừa thấy Hanbin, chú mèo trông có vẻ rất vui, nó đến gần và dụi dụi vào chân cậu như muốn làm nũng với chủ nhân của nó

Hanbin nở một nụ cười dịu dàng và ngồi xuống bế nó lên, cậu hôn nhẹ lên trán nó

"Chào buổi sáng, nhóc đói bụng rồi đúng không?"

"Meo"

"Đợi một chút, ta sẽ cho nhóc ăn"

Hanbin nhẹ nhàng đặt chú mèo xuống và đi vào trong bếp, cậu lấy gói hạt và pate trong tủ ra trộn chúng lại với nhau, sau đó đổ nó vào bát ăn nằm trong góc

Hanbin xoa đầu chú mèo "Của nhóc đây, ăn ngon miệng nhé"

"Meo~"

Ngay khi Hanbin đứng dậy rời đi, chú mèo đó liền lập tức nhào đến xử lý bữa sáng ngon lành của mình, bảng tên ở chiếc vòng cổ của nó bị ánh nắng chiếu vào và loé lên một tia sáng khiến cho từng con chữ được khắc bên trên hiện rõ hơn

HWA

Sau khi cho Hwa ăn, Hanbin trở lại phòng mình để vệ sinh cá nhân và thay đồ, cậu ngắm bản thân mình trong gương sau khi đã sửa soạn xong

Đã một thời gian rồi Hanbin mới mặc lại trang phục chỉnh tề như thế này. Bởi sau vụ việc gây rúng động dư luận kia kết thúc, Hanbin đã được cấp trên cho nghỉ phép 2 tháng trời với lý do hồi phục sức khoẻ về mặt thể chất lẫn tinh thần. Hanbin không định nghỉ lâu như thế, nhưng sau khi nghe lời khuyên của Lew thì Hanbin mới chấp nhận nghỉ phép dài hạn

Hôm nay chính là ngày đầu tiên Hanbin đi làm trở lại, mặc dù vẫn chưa nghỉ đủ 2 tháng nhưng đối với cậu bấy nhiêu đó thời gian đã đủ rồi. Trong khoảng thời gian nghỉ, Hanbin đã nhận nuôi Hwa, một chú mèo hoang lưu lạc tại con hẻm nhỏ ở gần nơi cậu làm việc. Ban đầu Hanbin không định nhận nuôi Hwa mà chỉ tính đưa nó vào trại thú y để chữa trị, sau đó sẽ gửi nó vào trạm cứu hộ, nhưng khi nhìn thấy Hwa yếu ớt dụi vào lòng bàn tay của mình, trái tim của Hanbin mềm nhũn ra và rồi cuối cùng, cậu đã quyết định nhận nuôi Hwa

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ