Một Trăm Hai Mươi Bảy

334 40 1
                                    

*Soạt

Một cảm giác lành lạnh áp vào má khiến Hanbin bừng tỉnh, cậu ngước lên nhìn thì thấy viên cảnh sát khi nãy đang chìa một chai nước mát lạnh trước mặt cậu

"Bác sĩ Oh uống đi, cậu đã ngồi bất động ở đây hơn 2 tiếng rồi đấy"

Hanbin giật mình khi biết bản thân ngồi bên ngoài chờ tận 2 tiếng, cậu tự hỏi thời gian đã trôi nhanh đến mức vậy rồi ư?

"C-Cảm ơn"- Hanbin nhận lấy chai nước, cậu ấp úng hỏi - "Vậy...khi nào tôi mới được vào trong?"

"Bác sĩ vẫn đang ở bên trong nên không ai được vào, Bác sĩ Oh kiên nhẫn thêm một chút"

"Anh cảnh sát, có phải Hwarang..."- Đoạn, Hanbin nuốt khan - "Hwarang đã...đã tỉnh lại rồi...đúng không?"

"Có vẻ như là vậy"

"Đã...tỉnh lại thật sao..."- Hanbin thẫn thờ lẩm bẩm, dường như cậu vẫn chưa tin những gì mình vừa nghe

Viên cảnh sát không nói gì thêm mà chỉ vỗ vai Hanbin vài cái rồi rời đi để lại không gian cho cậu

Hanbin nhìn về một khoảng không vô định một lúc lâu, cậu đặt chặt chai nước sang một bên, sau đó tháo chuỗi vòng hạt mình đang đeo ở cổ tay, cậu bao bọc chiếc vòng bằng hai tay. Hanbin gục đầu xuống và nhắm mắt lại, miệng bắt đầu lẩm nhẩm những lời cầu nguyện

Cảm tạ Ngài đã đánh thức chú cáo nhỏ khỏi giấc mộng sâu

Thần linh nhân từ

*Tách

Khi đôi mắt Hanbin hé mở, những hạt ngọc trong suốt theo đó lần lượt rơi xuống nền đất. Tầm mắt nhoè đi, nhưng Hanbin không lau vội như thể cậu muốn để những cảm xúc tiêu cực bấy lâu nay luôn bủa vây trong tâm trí mình theo những giọt nước mắt này mà vỡ tan hết

"Tỉnh lại rồi...Hwarang tỉnh rồi"- Hanbin thì thầm

.

.

.

.

.

Hanbin ngồi chờ khoảng nửa tiếng thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, cậu liền đứng bật dậy như lò xò rồi với tay cầm theo bó hoa hướng dương, nhanh chóng đi về phía bác sĩ phụ trách điều trị cho Hwarang

"B-Bác sĩ, tình hình của cậu ấy..."

"Bệnh nhân đã tỉnh lại rồi. Ngoài ra, chúng tôi đã làm một vài kiểm tra, sức khoẻ của cậu ấy không có vấn đề gì, nhưng vẫn cần ở lại bệnh viện vài ngày để theo dõi tình hình"

Nghe được chính miệng bác sĩ xác nhận, Hanbin thở hắt ra một hơi nhưng trút được tảng đá đè nặng trong lòng mình, chân Hanbin run rẩy đến mức suýt nữa không thể đứng vững được nếu cậu không nhanh tay bám trụ vào tường

"T-Tốt quá...tốt quá rồi. Bác sĩ, liệu tôi có thể...vào trong không?"

"Được, nhưng bệnh nhân chỉ vừa mới tỉnh nên vẫn còn yếu, cậu đừng làm gì khiến bệnh nhân kích động nhé"

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn Bác sĩ nhiều lắm"

Hanbin cúi đầu rối rít cảm ơn, sau đó cậu tiến về phía cánh cửa và đặt bàn tay có phần run rẩy lên tay nắm

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ