Một Trăm Mười

628 73 13
                                    

"Chồi ôi!! Anh Hanbin của em ngầu quá đi mất!!"

Taerae nhanh chân nhảy sang ngồi bên cạnh Hanbin, cậu nhóc còn ôm lấy cánh tay cậu rồi dụi dụi làm nũng khiến Hanbin một phen nổi da gà

"Ơ? Này!! Anh làm gì đấy?!"

Taerae đột nhiên cảm nhận được cổ áo mình bi xách lên và ngay sau đó cậu nhóc lại yên vị ở một vị trí khác. Taerae quay sang gào ầm lên với thủ phạm vừa chia cắt mình và Hanbin

"Ngồi cho ngay ngắn vào nếu không muốn đi ném xuống xe!"

"Gì chứ?! Em ngồi kế anh Hanbin có làm mất miếng da thịt nào của anh đâu mà tự nhiên anh cọc với em?!"

Taerae phản kháng lại nhưng khi bắt gặp đôi mắt cáo như muốn ăn tươi nuốt sống mình thì lập tức im bặt, cậu nhóc mím môi, đôi mắt rưng rưng ấm ức nhìn đối phương rồi quay phắt sang chỗ khác, miệng lẩm bẩm nói gì đó

Hyuk ngồi ở ghế lái cũng không nhịn cười được - "Cơ mà Taerae nói đúng đấy! Thằng nhóc đó đã làm gì cậu đâu mà tự nhiên cậu quạo dữ vậy Hwarang?"

Hwarang giữ im lặng không đáp lại, gã đưa mắt nhìn chằm chằm Hanbin, nhân vật bất đắc dĩ bị kéo vào tình huống dở khóc dở cười này. Đến chính bản thân Hwarang cũng không rõ tại sao gã lại hành động như vậy, nhưng không hiểu sao gã cảm thấy khó chịu khi Taerae ôm lấy cánh tay của Hanbin

Vì không nghĩ ra được lý do nên Hwarang chỉ có thể tự thuyết phục bản thân rằng Hanbin chính là con mồi của riêng của Hwarang, khi nhìn thấy có người chạm vào con mồi của mình nên gã mới đâm ra khó chịu

Chắc chắn là vậy

"Mà cũng phải nói kế hoạch này diễn ra suông sẻ quá nhỉ. Đặc biệt là vai diễn nạn nhân của Byeongseop tốt đến nỗi cả cảnh sát cũng bị đánh lừa, cậu có năng khiếu diễn xuất phết đấy"

Hyuk liếc sang người ngồi ở ghế phó rồi mỉm cười một cái. Eunchan có chút giật mình, cậu ho khan vài tiếng chữa ngượng rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ lờ đi, không hiểu sao lời khen của đối phương làm cậu có hơi xấu hổ

"À phải rồi, khẩu súng gây mê khi nãy mỗi người các cậu đều có một cái sao?"- Hanbin hỏi

Thứ mà Hwaeang và Taerae dùng để đe doạ cảnh sát khi nãy chính là khẩu súng gây mê Hwarang đã từng dùng để cứu ba người Hanbin, Eunchan và Taerae khỏi hầm ngục. Hình dáng của nó đó trông chẳng khác gì một khẩu súc lục thật, nhờ vậy cảnh sát mới bị đánh lừa

Hyuk gật đầu - "Đúng vậy, bọn tôi mang theo để phòng hờ, lỡ có chuyện gì thì ít nhất cũng bảo vệ được bản thân mà không bắn chết người"

"Thật ra em cũng có nhưng em không hay mang theo bên mình. Giờ tự nhiên nghĩ lại thấy hối hận ghê"- Taerae gãi đầu

"Cho chừa! Anh đã nhắc bao nhiêu lần rồi mà không nghe! Bày đặc một hai em khoẻ lắm đấm phát ngất luôn, coi như cho chú mày một bài học nhớ đời"

"Em nhớ rồi mà"- Taerae bĩu môi, 'sếp' của cậu nhóc lại bắt đầu cằn nhằn nữa rồi

Hanbin nghe Hyuk nói vậy thì liền nhận ra một điều, có lẽ ba người này không xấu xa như những gì cậu đã nghĩ. Bởi vì nếu họ thật sự là kẻ xấu thì họ chẳng cần phải lo lắng về việc bắn chết người mà sử dụng súng thật với sát thương cao thay vì phải chuẩn bị súng gây mê như thế

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ