Hanbin cúi mặt nhìn chằm chằm vào ly trà trên bàn đã nguội đi từ lúc nào
"Anh thật sự đã khuyên cậu ấy rời bỏ công việc này?"
"Ừm...sau tất cả những chuyện đã qua, anh cảm thấy nếu Eunchan còn tiếp tục ở lại đây, em ấy sẽ gặp nguy hiểm. Làm việc ở bệnh viện thay vì ở trại giam vẫn là sự lựa chọn tốt nhất, với lại em ấy cũng có kinh nghiệm làm bác sĩ ở bệnh viện rồi nên anh nghĩ Eunchanie sẽ thích nghi rất nhanh thôi"
"Anh nỡ sao? Hiện tại chỉ còn mình anh là bác sĩ ở khu đặc biệt thôi đấy, một mình anh liệu có gánh vác nổi?"- Lew trầm ngâm nhìn đối phương
"Không vấn đề gì, dù chỉ có một mình cũng được, ít nhất thì những người thân yêu của anh được an toàn..."- Hanbin nở một nụ cười nhạt
Lew không biết nói gì hơn ngoài việc thở dài, người anh này của cậu lại tiếp tục ôm hết mọi chuyện vào lòng nữa rồi. Lew biết một khi Hanbin đã quyết định làm gì đó thì sẽ làm đến cùng, dù cho Lew cố ngăn cản cũng không thể làm lay chuyển ý định của Hanbin
Trừ khi nhân vật trong cuộc xuất hiện và lên tiếng thì may ra mới làm Hanbin tỉnh ngộ
*Rầm
Dứt lời, một tiếng động lớn vang lên, cánh cửa văn phòng bị đẩy vào một cách thô bạo, bóng người cao ráo quen thuộc xuất hiện trước mắt Hanbin và Lew
"Tại sao anh không hỏi ý kiến của em trước mà đã tuỳ tiện quyết định như vậy?!"
Hanbin tròn mắt kinh ngạc trước sự xuất hiện của đối phương, cậu lắp bắp
"Eun-Eunchanie? Sao...Sao em lại ở đây? Chẳng phải em đang..."
Eunchan sải bước đến gần - "Anh nghĩ em chắc giờ này đang ở bệnh viện để hoàn tất thủ tục nhận việc chứ gì? Em nói cho anh biết, em không đi đâu cả! Em muốn tiếp tục làm việc ở đây"
Eunchan hiếm khi lớn tiếng với Hanbin, dù cho có tức giận cũng không lớn tiếng như hiện tại. Mà nếu một người hiền lành và ít nói như Eunchan lớn tiếng như vậy thì chắc chắc cậu đang cảm thấy cực kỳ tức giận
Hanbin một lần nữa bị phản ứng của Eunchan làm cho á khẩu, nét bối rối hiện rõ trên gương mặt
"Anh...Eunchanie à, anh...anh chỉ..."- Hanbin cảm thấy rối rắm đến nỗi không thể nói một cách liền mạch được
Eunchan thở hắt ra một hơi, cậu ngồi xuống bên cạnh Hanbin, giọng nói nhẹ nhàng trở lại
"Anh muốn tốt cho em, anh sợ em gặp nguy hiểm nên anh mới không muốn em làm việc ở đây nữa, đúng không?"
"...ừm"
"Em biết chứ, em biết anh luôn lo lắng cho em nhưng em đã từng nói với anh rồi mà, dù có chuyện gì xảy ra thì đây cũng là sự lựa chọn của em và em không hối hận vì điều đó. Công việc này dù có nguy hiểm đến đâu nhưng miễn là có anh đồng hành và dẫn dắt thì em tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua"
"Eunchanie...anh..."- Hanbin nghẹn ngào
"Anh biết không, làm việc ở bệnh viện tuy rằng em có thể chữa trị cho nhiều người và môi trường làm việc cũng rất tốt nhưng em lại cảm thấy trống vắng. Bởi vì em biết đây không phải công việc mà bản thân thật sự muốn làm, em muốn giúp đỡ mọi người nhưng em không muốn từ bỏ công việc hiện tại. Vậy nên...anh đừng đuổi em nữa, có được không? Hãy cho em tiếp tục ở lại và đồng hành cùng anh, em hứa em sẽ phát triển bản thân tốt hơn và không để anh phải lo lắng quá nhiều nữa"
![](https://img.wattpad.com/cover/350721038-288-k837583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.3)
ActionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình