Một Trăm Ba Mươi Lăm

291 36 7
                                    

"A-Anh uống đi cho ấm người"

Hiện tại cả hai bọn họ đang ở trong phòng khách, Hyuk ngồi trên ghế sopha êm ái, đưa tay nhận lấy cốc chocolate nóng từ Eunchan, anh nhấp một ngụm nhỏ và thở ra một hơi thoả mãn khi cảm nhận chất lỏng ấm áp đang dần làm ấm cơ thể của mình. Hyuk liếc mắt nhìn Eunchan đang ngồi cách mình một khoảng, tay nắm chặt lấy gấu áo, mắt thì cứ thỉnh thoảng lén lút nhìn anh

Hyuk phì cười - "Cậu sao đấy? Khi nãy còn ôm tôi chặt lắm mà sao giờ lại tỏ ra ngại ngùng như vậy?"

"T-Tôi...Khi nãy là do tôi vui quá nên...nên..."

"Vậy là cậu vui khi thấy tôi trở về sao, Byeongseop?"

Hyuk nghĩ Eunchan sẽ ấp úng và kiếm một cái cớ nào đó để phủ nhận, nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, mặc dù vẫn có hơi ngập ngừng nhưng Eunchan đã gật đầu thừa nhận

"Ừm, tôi...tôi vui lắm"

"...chà, ba tháng không gặp, cậu ít nhiều gì cũng có chút thay đổi đấy, Byeongseop"

Hyuk vẫn giữ vững giọng điệu điềm tĩnh mặc cho trái tim của mình đang đập điên cuồng vì câu trả lời của đối phương

"Càng lúc càng đáng yêu"- Hyuk nghĩ thầm

Đoạn, Hyuk vô tình nhìn thấy khối lập phương trong suốt nằm trên kệ, anh đứng dậy và đi về phía đó

"Ah! C-Cái đó..."- Eunchan giật mình khi thấy Hyuk cầm khối lập phương trong tay và ngắm nghía nó

"Hửm~ Cánh hoa này trông quen quen, có phải cánh hoa tôi gửi kèm trong bức thư cho cậu không, Byeongseop?"

Eunchan bất giác cúi gằm mặt, cảm giác xấu hổ bao trùm cả tâm trí khiến cậu không có can đảm nhìn Hyuk. Eunchan siết chặt tay và mím môi, cậu không phủ nhận nhưng cũng không thừa nhận, cứ thế mà im lặng

Còn về phần Hyuk, thành thật mà nói anh rất bất ngờ khi nhìn thấy Eunchan còn giữ cánh hoa đến tận bây giờ, đặc biệt là cách cậu bảo quản để nó không bị khô héo. Niềm hạnh phúc dâng trào trong lòng khiến Hyuk không nhịn được mà mỉm cười, anh đi đến gần và đứng đối diện với Eunchan

"Thứ này...có quan trọng với cậu không? Có thể cho tôi không?"

Eunchan nghe vậy liền ngẩng đầu lên, ngay lập tức cậu liền bắt gặp ánh mắt trong trẻo của đối phương đang nhìn mình chằm chằm và gương mặt của cả hai gần đến nỗi Eunchan có thể cảm nhận được hơi thở của Hyuk

"C-Cái này..."- Eunchan lắp bắp

"Sao thế~ Không thể cho tôi sao?"

Hyuk khẽ cười tinh nghịch, anh cố tình dí sát mặt lại gần hơn làm Eunchan hốt hoảng vội quay mặt sang chỗ khác, gương mặt cậu đỏ bừng lên trông thấy

"K-Không được, tôi...tôi không thể cho anh thứ...thứ này được"

"Vậy sao~ Vậy hẳn là nó quan trọng với cậu lắm nhỉ?"

"...đúng vậy"- Eunchan nhắm tịt mắt thừa nhận

"Hmm...thế thôi vậy~"

Eunchan hé mắt ra một chút thì thấy Hyuk cầm khối lập phương để lại chỗ cũ

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ