Một Trăm Mười Bốn

309 48 16
                                    

Như Eunchan đã nói thì quả thật đoạn đường vòng xa hơn nhiều so với đường chính nhưng với tay lái điêu luyện của Hyuk thì nó chẳng phải là vấn đề gì với anh cả

"Hyuk! Hyuk! Cậu giảm tốc độ một chút, cảnh sát không chạy theo kịp"- Hanbin ngoái đầu ra sau quan sát

"Chậc, nữa hả? Ba lần rồi đấy, bộ cảnh sát không thể chạy nhanh hơn được nữa sao"- Hyuk tặc lưỡi

"Con đường này vừa vòng vèo mà vừa gồ ghề, có mấy ai liều lĩnh chạy với tốc độ cao như anh đâu!"- Taerae gào lên với gương mặt hơi tái xanh vì buồn nôn, khi nãy Hyuk luồn lách qua những đường nhỏ, cậu nhóc còn tưởng mình sắp thăng thiên đến nơi rồi

"Không hài lòng thì chú mày mở cửa xuống xe tự cuốc bộ đi!"

"Anh thật quá đáng"

"Cảm ơn, không cần phải khen"- Hyuk phẩy tay, đoạn, Hyuk liếc mắt sang nhìn người bên cạnh - "Cậu không sao chứ, Byeongseop?"

Eunchan một tay nắm chặt lấy thanh bám, đôi môi mím chặt lại, gương mặt cậu có chút nhợt nhạt

Eunchan lắc đầu - "T-Tôi ổn"

"Tôi chạy nhanh quá nên cậu khó chịu trong người hả? Để tôi chạy chậm lại"

"K-Không, anh cứ chạy đi. Chúng ta...Chúng ta phải đến chỗ Lew càng sớm càng tốt"

"Hmm...Được rồi, vậy cậu ráng chịu một chút, chúng ta sắp đến rồi"

Taerae nghe xong cuộc trò chuyện giữa hai người kia thì không khỏi cảm thấy phẫn uất, rõ ràng Hyuk có sự thiên vị lớn ở đây. Taerae nói thì lại bị phũ không thương tiếc, trong khi Eunchan cũng bị giống Taerae mà lại nhận được sự an ủi nhẹ nhàng

"Quá bất công! Thật quá bất công! Chuyến này về mình phải nghỉ việc!"- Taerae hậm hực

Chạy thêm một đoạn thì bọn họ cũng gần đến nơi, khi còn cách cảng Incheon khoảng 100m thì đột nhiên một chiếc xe cảnh sát đang chạy phía sau đột nhiên tăng tốc chạy song song với xe của đám người Hanbin. Hyuk liếc mắt nhìn ra goài thì thấy cửa kính xe cảnh sát đó hạ xuống và viên cảnh sát bên trong đang hiệu muốn anh ngừng xe lại, mặc dù không hiểu tại sao nhưng anh vẫn làm theo

*Cộc cộc

Viên cảnh sát gõ vào cửa kính, ngay khi Hyuk hạ cửa xuống liền nghe được những âm thanh chói tai, lúc này anh mới nheo mắt nhìn về phía trước thì phát hiện ở ngay cổng vào cảng Incheon đang xảy ra một cuộc hỗn chiến, tiếng súng đạn vang vọng như xé rách cả khoảng trời đen. Nếu không phải cảng Incheon nằm xa khu dân cư thì có lẽ cuộc chiến này đã đánh động đến người dân và sẽ khiến mọi chuyện trở nên rối rắm hơn nữa

"Tình hình phía trước rất nguy hiểm và chưa được kiểm soát hoàn toàn. Vậy nên hãy ở đây chờ cùng với đội nhân viên y tế, đợi thông báo của chúng tôi"

"...đã hiểu"

Hyuk đợi những chiếc xe cảnh sát đi rồi thì mới thở hắt ra một hơi

"Phù! Cuối cùng cũng xong. Giờ chúng ta nên làm gì đây? Vừa mất dấu Lee Euiwoong lại vừa phải nghĩ cách vượt qua cuộc chiến phía trước"- Hyuk vừa nói vừa cởi bỏ chiếc áo cảnh phục sang một bên

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ