Khoảng tầm 1h trưa
*Rầm
"Hanbin!! Em về rồi đây!!! Em có có mua bánh ngọt cho anh nè!!"
Jaewon tông cửa vào nhà một cách thô bạo, trên tay cầm theo bọc bánh ngọt, hắn bước vào phòng khách thì bắt gặp Eunchan và Hyuk vẫn còn ở đây
Hanbin cười tươi và giang tay đón lấy cái ôm của Jaewon - "Jaewonie về rồi đấy à? Em đã ăn gì chưa?"
"Em ăn trưa rồi, em có mua bánh ngọt cho Hanbin nè, ở tiệm bánh anh thích nhất luôn. Em nhớ Hanbin quá đi mất"- Jaewon vừa nói vừa thơm lên má đối phương mấy cái
Hyuk nhìn cảnh tượng trước mắt mà không khỏi nổi da gà, biết thằng em mình là người sống tình cảm rồi nhưng không nghĩ Jaewon nhà mình yêu vào lại sến đến như thế, mà nói đúng hơn trên thế giới này chắc chỉ có mình Hanbin mới khiến Jaewon chết mê chết mệt như vậy thôi
*Chụt
Hyuk giật mình, anh quay sang nhìn người vừa hôn lên má mình - "...em sao vậy, Byeongseop?"
"Vâng? Tại em thấy anh nhìn chằm chằm hai người họ nên em tưởng anh cũng muốn vậy. Không đúng ạ?"
Eunchan giương đôi mắt to tròn chớp chớp, cùng với gương mặt tỏ vẻ ngây thơ ấy khiến Hyuk bị đốn hạ ngay lập tức
"Uầy!! Chưa bao giờ em thấy mặt anh đỏ đến vậy luôn á, anh Hyuk"- Jaewon trầm trồ
Hyuk lập tức tặng cho Jaewon một cái lườm, thằng nhóc này chẳng tinh ý chút nào cả, có cần phải thẳng thắng như vậy không?
Hanbin cười khổ, cậu xoa đầu Jaewon rồi quay sang Hyuk và Eunchan
"À, hai đứa có ăn bánh luôn không? Bánh ở tiệm này ngon lắm đó"
"Ăn bánh thì phải uống trà nhỉ, để em vào trong bếp pha trà"- Hyuk đứng dậy
"Sáng giờ em quần quật trong bếp cũng mệt rồi, ngồi đó đi, để anh pha cũng được"
"Không sao đâu anh, em cũng phải để cho em trai em nếm thử tay nghề của anh nó nhỉ?"
Jaewon gật đầu liên tục như gà mổ thóc - "Đúng! Đúng! Hanbin cứ ngồi đây chơi với Eunchan đi, để em vào trong phụ anh Hyuk"
"Hmm...thôi được rồi"
Jaewon thơm má Hanbin thêm một cái rồi kéo tay áo Hyuk lôi vào trong bếp
Eunchan phì cười trước vẻ mặt ngơ ra của Hanbin,
"Bình thường anh vốn đã sôi nổi rồi, mà em thấy Jaewon còn hơn cả anh. Đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn nhỉ"
"Có gì đâu, một nhà hai người sôi động cũng tốt mà. Sao em không nhìn lại mình ấy"- Hanbin phụng phịu
"Em thì sao? Em vẫn bình thường mà"
"Sau khi em yêu vào, anh phát hiện ra em bạo hơn bình thường. Hồi đó anh với Lew ôm em có xíu thôi mà em đã thấy ngại rồi, còn giờ em thản nhiên hôn Hyuk trước mặt bàn dân thiên hạ. Eunchanie ngại ngùng và dễ xấu hổ ngày đó đâu rồi?"
Bị Hanbin vạch trần, Eunchan cúi mặt nhìn Hwa nằm trong lòng mình và vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, dáng vẻ ngượng ngùng như bị bắt quả tang làm chuyện gì đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.3)
ActionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình