Sáng ngày hôm sau
Lew đến Trại giam Seoul làm việc như mọi khi, vừa mở cửa văn phòng của mình ra thì cậu liền bắt gặp gương mặt quen thuộc đang nằm dài trên ghế sopha
"Woongie~ em đến rồi"
Đối phương lao đến ôm chầm lấy Lew rồi còn dụi dụi vào lòng cậu
Lew thở dài - "Ahn Hyeongseop, tôi đã nói bao nhiêu lần về việc tự tiện vào phòng của tôi rồi? Nếu để người khác bắt gặp thì không hay đâu"
"Bọn họ không dám nói gì đâu, em yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ không để xảy ra bất kì tin đồn gây ảnh hưởng đến buổi lễ thăng chức của em đâu"
Hyeongseop siết chặt vòng tay hơn và Lew cũng không chối từ cái ôm đó, thậm chí có phần hưởng thụ sự yêu chiều của anh
Cảm nhận bàn tay đối phương bắt đầu vuốt ve tấm lưng khiến Lew vô thức rụt người lại vì nhột, Lew nắm lấy vai Hyeongseop nhưng không đẩy anh ra mà chỉ né về phía sau như muốn ra hiệu cho đối phương buông mình ra
"Đ-Đủ rồi đấy! Anh tính đứng ôm tôi như vậy mãi hay gì?!"
"Nếu em cho phép~"
"Anh muốn ăn đấm thì nói mẹ đi!"
Hyeongseop thành công chọc giận chú gấu của mình liền bật cười khoái chí, anh hôn lên má Lew một cái rồi kéo cậu ngồi xuống ghế sopha, vuốt giận cậu
"Được rồi, tôi không ghẹo em nữa. Nhìn này, tôi có mua đồ ăn sáng cho em nè. Nhân lúc còn nóng thì em mau ăn đi"
Hyeongseop lấy ra mở hộp giấy và đưa ra trước mặt Lew - "Đây, bánh hấp đậu đỏ, hôm qua em nói em thèm mà đúng không?"
Cơn giận của Lew thoáng chốc tan biến, cậu nhìn chằm chằm vào hộp bánh hấp đậu đỏ. Điều làm Lew xúc động không chỉ mỗi việc Hyeongseop nhớ cậu thèm bánh hấp đậu đỏ, Lew còn nhận ra hiệu bánh này rất nổi tiếng và luôn trong tình trạng hết bánh sớm vì đông khách, phải may ra xếp hàng từ sớm thì mới mua được. Nghĩ đến việc Hyeongseop thức dậy sớm và đứng xếp hàng mua bánh cho Lew, cậu vừa cảm thấy vừa hạnh phúc vừa có chút xót
Lew mím môi, cậu bóp lấy má đối phương và nói một cách hờn dỗi - "Cứ mua bánh hấp đậu đỏ ở chỗ bình thường là được, đừng có mua ở mấy chỗ này nữa. Có thời gian thì tranh thủ ngủ thêm một chút"
Hyeongseop nở nụ cười tươi, anh chu môi - "Chỉ cần em thích là được, tôi sẽ đòi một nụ hôn làm tiền công nhé"
"Trong đầu anh chỉ nghĩ được những thứ đó thôi à?!"
Nói xong, Lew cũng hôn lên môi đối phương một cái, chỉ với một cái hôn môi chạm môi thôi cũng đủ làm Hyeongseop cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày hôm nay rồi
"Mà anh dậy sớm như thế chỉ để mua bánh cho tôi à? Tôi tưởng hôm nay anh phải đi làm?"- Lew vừa hỏi vừa bẻ đôi cái bánh và đưa cho Hyeongseop một nửa
"Hôm nay tôi được nghỉ~"
"Được nghỉ?"
"Nói đúng hơn là tôi tự cho bản thân một ngày nghỉ ngơi sau khoảng thời gian cắm mặt giải quyết chuyện của Hyuk"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tempest] Kilig (P.3)
ActionVui lòng không mang fic đi nơi khác hoặc chuyển ver khi chưa có sự cho phép của mình