Một Trăm Hai Mươi Tám

354 41 5
                                    

Ngày qua ngày trôi qua, kể từ khi Jaewon tỉnh lại, Hanbin vẫn đến bệnh viện thăm và chăm sóc hắn đều đều mỗi khi tan làm. Jaewon vẫn còn phải ở lại bệnh viện, ngoài việc theo dõi tình hình sức khoẻ, hắn vẫn cần phải tập đi, bởi vì nằm trên giường khá lâu khiến cơ bắp chân bị ảnh hưởng. Mỗi lần bước đi đều khiến Jaewon có cảm giác tê cứng và nhức nhối, nhưng mỗi lần như thế đều có Hanbin ở bên cạnh nắm lấy tay hắn và cẩn thận dìu hắn bước từng bước một

Có Hanbin ở bên cạnh động viên, tinh thần của Jaewon cũng thoải mái và tốt hơn. Thêm nữa, sau khi Hanbin thăm khám kỹ càng cho Jaewon xong, cậu thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận căn bệnh tâm thần Rối loạn nhân dạng phân ly của Jaewon đã được chữa khỏi hoàn toàn, với tư cách là bác sĩ điều trị của hắn, dĩ nhiên Hanbin cảm thấy rất vui, cùng lúc đó cậu cảm thấy có chút xấu hổ vì nghĩ bản thân vẫn chưa đủ giỏi để có thể chữa trị cho Jaewon mà phải để hắn tự thân giải quyết

Vậy nên sau chuyện lần này, Hanbin đã quyết định đăng ký theo học Khoá Tâm thần trị liệu nâng cao để phát triển bản thân với hy vọng sau này cậu có thể cứu giúp những bệnh nhân khác và họ sẽ không phải chịu đau khổ như Jaewon. Trước đó, Hanbin đã kể chuyện này cho những người thân xung quanh, họ hoàn toàn ủng hộ quyết định của cậu

Và ngày Chủ nhật hôm nay, Hanbin đến thăm Jaewon và cũng kể chuyện đó cho hắn nghe

"Dù cho Hanbin quyết định làm gì, em cũng sẽ đều ủng hộ anh. Vậy nên Hanbin cứ làm những gì mình thích nhé"

Jaewon nắm lấy tay Hanbin xoa xoa rồi cúi xuống hôn lên tay cậu một cách trân quý

"Nhưng em hy vọng Hanbin đừng vì cảm giác tội lỗi với em mà tự chèn ép bản thân, nếu như không có Hanbin thì căn bệnh này của em sẽ không thể khỏi được đâu. Chính anh Hanbin là người đã cứu rỗi cuộc đời của em, cho em cơ hội được sống một cuộc sống bình thường như bao người, chỉ lời cảm ơn thôi cũng chưa đủ để em có thể báo đáp anh"

Hanbin có chút xấu hổ khi nghe Jaewon tâng bốc như thể cậu là một vị Thần vậy

Dĩ nhiên Hanbin không hề biết rằng Jaewon thật sự xem cậu là một vị Thần đã cứu rỗi hắn, chỉ là hắn không muốn nói thẳng ra vì sợ nếu làm vậy sẽ doạ sợ cậu

"Nói gì vậy, tôi làm vậy đâu phải để bắt cậu báo đáp tôi"- Hanbin bĩu môi

"Ơ, sao anh lại xưng hô như thế với em? Hanbin đừng gọi em xa lạ như vậy chứ"- Jaewon lắc lắc tay đối phương

"Câu đó phải để anh nói mới đúng, gần đây cậu, à không, em hay gọi tên anh trống không đấy nhé. Cứ Hanbin Hanbin mãi, em quăng chữ anh ra sau đầu rồi à"- Hanbin giả vờ tức giận, cậu rút tay lại rồi búng nhẹ lên trán Jaewon

"Lần trước em cũng gọi anh như thế mà có sao đâu...Sao giờ anh lại mắng em chứ?"- Jaewon mếu máo xoa xoa trán

"Giờ em đang trách ngược lại anh à?"

"Dạ không...lỗi em ạ"

Hanbin không nhịn nỗi nữa liền phì cười, sau đó cậu xoa đầu Jaewon

Quả nhiên, Jaewon và Hwarang đã sát nhập với nhau tạo thành một thể thống nhất, cách gọi tên trống không này chỉ có Hwarang mới gọi Hanbin như thế

[Tempest] Kilig (P.3)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ