Bách Nhiễm không hề biết, lúc quay lưng lại với Cố Tử Lãng bản thân cậu đã gặp phải nguy hiểm như thế nào.
Ánh mắt của hắn thấm đẫm mùi vị nhục dục, không thôi nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy của cậu, giống như trong nháy mắt sẽ bổ nhào tới ăn tươi nuốt sống cậu vậy.
Dương vật dưới quần lót sưng to bị quần âu cản lại làm hắn bức bối không thôi. Yết hầu của hắn không ngừng động đậy, hệt như người lữ khách sắp chết khát khô trên sa mạc khô cằn, đột nhiên phát hiện ra một ốc đảo có dòng nước tươi mát ngọt lành.
Thái dương của Cố Tử Lãng đau như búa bổ, hắn ôm mặt, cố kìm nén lại dục vọng điên rồ sắp thoát cũi sổ lồng. Hiện tại bây giờ chưa phải lúc, cho dù hắn muốn đè cơ thể non nớt mềm mại kia mà đụ địt cũng phải nhịn lại.
Hắn không được phép phạm lại những sai lầm như trước kia.
Tuyệt đối không được để đôi chân nhỏ bé kia bước xa khỏi hắn nửa bước, tuyệt đối không để bé con của hắn chạy đi đâu được nữa.
...
Hôm nay là chủ nhật, Bách Nhiễm không học cùng với Đình Hựu Nghĩa, nên cậu tới trung tâm mỹ thuật sớm hơn bình thường một chút.
Vừa thấy bóng dáng của Bách Nhiễm ở ngoài cửa, Bạch Thế Hoạ đã vui mừng chạy tới.
"Bách Nhiễm, em tới sớm thế?"
Bạch Thế Hoạ còn đang dở tay, anh đeo gang tay màu da còn dính lem nhem màu vẽ.
[Chào thầy ạ.]
Bách Nhiễm nhỏ nhẹ mỉm cười chào anh.
"Đến sớm một chút cũng tiện hơn, em mau xem mấy giá vẽ và màu pha cho học sinh còn thiếu gì không."
Bạch Thế Hoạ cũng là người yêu nghệ thuật, bây giờ Bách Nhiễm mới hiểu, lúc đầu vì hoạt động kinh doanh thua lỗ quá nhiều nên anh ta đã quay trở lại hoạt động nghệ thuật, đủ vốn để mở trung tâm mỹ thuật này. Cũng lấy một cái tên khác, muốn sống một thân phận khác. Thì ra đó là lí do mà cha nguyên chủ không biết mình lại vô tình gửi gắm con trai bảo bối vào tay của kẻ thù.
Bách Nhiễm khẽ thở dài, dù sao Bạch Thế Hoạ cũng không phải loại người tiểu nhân, anh ta là một người cực kỳ biết cố gắng, còn rất kiên trì trong mọi hoàn cảnh. Nếu không phải do Cố Tử Lãng hãm hại, có lẽ anh ta sẽ không có số phận thê thảm như vậy.
Không sao, cậu xuất hiện ở đây là để giúp anh ta mà.
Bởi vì hôm nay là khai giảng của lớp học mới nên thời gian trôi qua rất nhanh, Bách Nhiễm bận mất một lúc mới thu dọn xong đồ đạc cùng với Bạch Thế Hoạ. Đến lúc nhìn đồng hồ cậu mới phát hiện đã hơn bảy giờ tối rồi.
Không còn sớm nữa, cậu lập tức thu dọn đồ đạc rồi tạm biệt thầy giáo mỹ thuật.
"Em về sớm vậy sao?"
Bạch Thế Hoạ vừa mua hai cốc nước ép dâu về, thấy Bách Nhiễm đã thu dọn đồ đạc xong liền đưa cho cậu một cốc.
"Hôm nay cảm ơn em nhiều nhé, nếu không có em không biết thầy phải xoay sở thế nào nữa."

BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm Tới
Ficción General*Lưu ý: 1v1, Nhân vật nam có thể mang thai/ sinh con, Sex tục, Size gap, giam cầm, TCL*, rape*, incest*,... Thụ mình hạc sương mai, công vừa đô vừa khùng điên nha mấy bà. Truyện không phải truyện edit, đây là truyện người Việt viết, làm ơn đừng ai h...