Chương 92

5.7K 334 12
                                    

Hứa Thừa Kỳ không nói to nhưng đủ cho Bách Nhiễm nghe được.

"Em có nói với anh Thừa Chương rồi, em ngoan lắm mà..."

Cậu thấy đối phương không vui thì nhỏ giọng phản bác, còn chưa kịp trả kịch bản lại chỗ cũ, Hứa Thừa Kỳ đã sát tới gần.

"Anh..."

Bách Nhiễm không kịp phản ứng đã bị Hứa Thừa Kỳ bịt chặt miệng kéo vào phòng thay đồ ở cuối cùng.

Rầm!

Cánh cửa đóng sầm lại tạo ra âm thanh không hề nhỏ, Bách Nhiễm bị gã đàn ông đè chặt lên tường, eo cũng bị bàn tay của đối phương thô lỗ siết chặt.

"Anh làm gì thế! Sao tự nhiên lại kéo em vào đây!"

Phòng thay đồ không lớn, vừa đủ để hai người chen chúc vào trong, không gian chật hẹp bị ngăn cách hoàn toàn với ồn ào bên ngoài, dường như cậu chỉ nghe được tiếng thở gấp vì sợ của mình, còn Hứa Thừa Kỳ vẫn thản nhiên như không có chuyện gì ấn cậu lên tường.

"Tại sao em lại lừa anh?"

Giọng nói của Hứa Thừa Kỳ trầm đục, hắn bóp cằm Bách Nhiễm, ép buộc cậu phải ngẩng mặt lên nhìn mình.

"Anh nói gì vậy? Em không lừa anh! Em có nói với... Ưm!"

Chưa để cậu nói hết câu, Hứa Thừa Kỳ đã thô lỗ cúi đầu điên cuồng gặm cắn môi mềm.

"Ư... Anh! Anh làm cái... A!"

Bách Nhiễm hoảng hốt quay đầu né tránh nụ hôn thô lỗ, gã đàn ông làm sao buông tha cậu dễ dàng như vậy được, hắn ôm lấy mặt cậu cưỡng ép hôn môi. Lần này nụ hôn còn suồng sã hơn trước gấp vạn lần, gấp tới nỗi Bách Nhiễm sinh ra ảo giác chậm một chút thôi hắn sẽ nuốt cậu vào trong bụng. Cho dù cậu có quẫy đạp thế nào cũng không so được với sức mạnh của hắn.

Tới khi đầu lưỡi bị nút cho tê rần, Hứa Thừa Kỳ mới tách ra.

"Lần này em lại không ngoan... Anh nhất định phải dạy dỗ em đến nơi đến chốn!"

Sắc mặt Hứa Thừa Kỳ vẫn âm u như lúc đầu, cho dù thiếu niên trước mắt đã bị hắn hôn tới nỗi mềm nhũn cả người hắn cũng không dịu dàng với cậu.

Bộ váy công chúa bồng bềnh là thứ bị hắn thô bạo lột bỏ trước tiên, cổ áo được cắt may cẩn thận bị gã đàn ông kéo xuống, vừa vặn để lộ xương quai xanh xinh đẹp cùng với cần cổ trắng nõn. Hứa Thừa Kỳ nhịn không được vùi mặt vào hõm cổ điên cuồng hôn cắn.

"Anh đừng như thế! Anh dừng lại!... A! Đừng!"

Động tác thô lỗ của gã đàn ông làm cho Bách Nhiễm sợ hãi, cậu dùng hết sức để đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng đổi lấy là âm thanh vải áo bị xé vụn, cần cổ cũng bị hắn cắn một cái tê tái.

Chẳng mấy chốc Hứa Thừa Kỳ đã lột sạch quần áo trên người cậu xuống.

"Bé con, tại sao em lại thân cận với thằng đàn ông khác? Không phải em đang yêu đương với anh sao? Hử? Em muốn phản bội anh sao?"

Hứa Thừa Kỳ thấy bộ dạng run rẩy của Bách Nhiễm thì cười nhạt, hắn liếm láp vành tai cậu lạnh lùng hỏi.

Bách Nhiễm bất lực nhìn bản thân giống như một con thỏ nhỏ đang vùng vẫy một cách tuyệt vọng trong đầm lầy. Cho dù cậu càng vùng vẫy thì càng bị kéo xuống sâu hơn, đến khi bị bùn lầy nuốt trọn.

"Nó chạm vào những đâu rồi?"

Hứa Thừa Kỳ nhìn chằm chằm vào đôi môi được tô son đỏ sớm đã bị hôn cho lem luốc của thiếu niên, đầu ngón cái còn cố tình niết mạnh lên vết son bị lem ra ngoài.

"Không có, không có mà!"

Bách Nhiễm nhớ tới chuyện vừa nãy, Dao Kỷ đã hôn cậu trên sân khấu. Chẳng lẽ Hứa Thừa Kỳ nhìn thấy rồi.

"Đừng nói dối, lúc đó em nhắm mắt hưởng thụ lắm mà? Em thích nó hôn em đến thế sao?"

Đôi mắt sâu thăm thẳm của gã đàn ông như đang nuốt chửng gương mặt sợ hãi của thiếu niên xinh đẹp, cậu lắc đầu, hoảng sợ khiến cậu không thốt ra được lời nào.

Hứa Thừa Kỳ không chịu buông tha cho cậu, hai bàn tay nóng rực trượt trên da thịt non mềm, tiếp tục tra hỏi.

"Có phải mỗi ngày em đều nói dối anh để ở cùng với thằng đó không?"

Gã đàn ông nheo mắt lại, đầu ngón tay cũng chạm tới hai mông mẩy.

"Ngày nào cũng hôn em sao?"

Ngón tay thon dài không báo trước bị đẩy vào bên trong, cả người Bách Nhiễm cong lên, không có bôi trơn nên rất khó đút vào. Nhưng đây không phải lần đầu lỗ đít bị đâm chọc, dường như cảm thấy quen thuộc, mới đâm chọc vài cái bên trong đã ứa ra dịch nhầy. Hứa Thừa Kỳ dứt khoát đút thêm một ngón tay vào bên trong.

"A!"

Ngón tay không ngừng moi móc vào sâu bên trong, Bách Nhiễm bất lực chỉ có thể bấu víu lấy áo của Hứa Thừa Kỳ, cả người rúc vào ngực hắn cắn môi thở dốc. Đột nhiên đầu ngón tay chạm phải nơi thịt mềm sâu bên trong, khoái cảm từ xương cụt chạy thẳng lên não, thành công làm cho tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng của cậu. Dương vật nhỏ mềm không được yêu thương tự động ngẩng đầu.

Dương vật nhỏ vì động tác đâm chọc thô bạo của ngón tay mà chọc lên đùi Hứa Thừa Kỳ. Ngón tay moi móc trong lỗ đít cũng thành thạo hơn, đâm cho bụng dưới của thiếu niên tê dại. Thi thoảng còn cố tình gãi vào chỗ thịt mềm nhạy cảm nằm sâu bên trong.

"Đừng! Đừng!"

Bách Nhiễm sớm đã bị nhồi cho tâm trí mơ màng, cậu siết chặt lỗ đít, cắn môi đè tiếng rên rỉ xuống. Nhưng ngón tay kia giống như cố ý đâm chọc càng mạnh hơn, cả người cậu bị thọc cho tê dại, ngay cả thở cũng không kịp, chỉ có thể ngửa cổ thở dốc.





Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ