Chương 39

16.7K 744 10
                                    

Từ hôm đó, Bách Nhiễm bị Cố Tử Lãng giam lỏng ở trong phòng. Mỗi ngày cậu chỉ được phép ngồi ở trên cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Trước cửa sổ là một trang viên hoa hồng đỏ rực, ở giữa trang viên có một giếng trời rất lớn.

Bách Nhiễm chưa từng được bước chân vào nơi đó. Quản gia đã từng nhắc, đó là cấm địa ở nơi này.

Ngày nào cũng như ngày nào, Bách Nhiễm sắp bị nhốt tới phát điên rồi. Mỗi tối Cố Tử Lãng đều tới phòng cậu, làm đủ mọi chuyện điên rồ. Mỗi lần chơi cậu hắn đều chơi rất tận hứng, nếu hôm đó không bắn tinh đầy vào trong lồn cậu thì sẽ không chịu dừng lại. Cho dù có đụ cậu tới ngất xỉu hắn vẫn sẽ kéo cậu ngồi lên để đụ tiếp.

Vậy nên mỗi lần Bách Nhiễm tỉnh dậy, lồn nhỏ đều bị đụ cho sưng lên, tới nỗi không thể khép lại mà ứa ra tinh dịch tanh tưởi.

Cố Tử Lãng muốn Bách Nhiễm mang thai, nên mỗi lần đều bắn rất sâu. Cho dù cậu có phản kháng cũng bị hắn trói lại mà chơi.

Lâu dần cậu sinh ra tâm lý cam chịu, cũng chẳng dám phản kháng lại nữa.

Nhưng hôm nay cậu lại nhận được một dòng tin nhắn kỳ lạ.

Người gửi tới không hề có tên, là một tin nhắn ẩn danh. Bách Nhiễm cũng biết, từ khi cậu được Cố Tử Lãng nhận nuôi dưới danh nghĩa chú ruột thì cậu đã hết đường trốn rồi.

Vậy nên tin nhắn nặc danh này, có lẽ là người đã từng nhắn tin hẹn nguyên chủ, giúp cậu ta tránh khỏi thảm sát cả nhà.

Cậu có hơi do dự một chút, nhưng thời gian còn lại không có nhiều như thế.

Bách Nhiễm nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã tối, hôm nay Cố Tử Lãng vẫn chưa trở về.

Người lạ mặt kia có gửi tin nhắn cho cậu, nói ở giếng trời kia thật ra có một mật thất, có thể giúp cậu trốn ra ngoài được.

Tuy nhiên đến lúc cậu hỏi lại kẻ đó không hề trả lời lại, chỉ gửi tiếp một dòng tin nhắn khó hiểu, [Trang viên hoa hồng là cấm địa, nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Hôm nay Cố Tử Lãng sẽ về nhà muộn hơn mọi hôm. Hy vọng Cố tiểu thiếu gia sẽ thông minh hơn một chút.]

Bách Nhiễm nửa tin nửa ngờ, chưa kịp tắt điện thoại tiếng gõ cửa đã vang lên.

Người hầu mang đồ ăn vào trong phòng, Bách Nhiễm không ngạc nhiên lắm, vì giờ này người hầu sẽ mang đồ ăn lên cho cậu. Nhưng lần này người hầu vừa đi chưa được ba bước đã ngã nhoài ngất xỉu một cách khó hiểu.

Bách Nhiễm lập tức nắm được thời cơ thay quần áo của người hầu ra rồi đẩy đồ ăn ra ngoài.

Bởi vì trời tối, nên lúc đi qua chỗ người hầu trong nhà cậu không bị họ phát hiện ra.

Vốn dĩ Bách Nhiễm không quá tin vào tin nhắn nặc danh kia, nhưng cậu đi vòng quanh biệt phủ này cả mấy tiếng đồng hồ cũng không thể tìm cách ra khỏi nơi này.

Trong lúc cậu đang sốt ruột vì lo lắng, tiếng xe hơi quen thuộc đã vang lên ở cổng lớn.

Cố Tử Lãng đã trở về nhà.

Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ