Chương 81

5.9K 441 11
                                    

Vài tuần nghỉ hè thoáng chốc trôi qua, Bách Nhiễm đến trường học, cũng quen dần với thế giới mới. Nguyên chủ quả thật là một đứa trẻ mới lớn ngoan ngoãn, cả một kỳ nghỉ hè cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, chỉ tiếp xúc với hai anh em Hứa Thừa Kỳ.

Ngoài ra quan hệ của nguyên chủ với bạn bè trong lớp cũng rất tốt, trong số đó Bách Nhiễm có để ý một người bạn. Đối phương tên là Dao Kỷ, là một học sinh giỏi có thành tích đứng đầu toàn trường, y có quan hệ rất tốt với mọi người, cũng là bạn khá thân với nguyên chủ. Nhưng Bách Nhiễm vẫn không nhịn được để ý đối phương một chút. Dựa vào ký ức của nguyên chủ đoán ra được y hẳn là một nhân vật quan trọng trong thế giới, cậu cũng đoán được đại khái, hình như nhiệm vụ của cậu có liên quan tới vụ án giết người hàng loạt gần đây.

Tan học, Hứa Thừa Kỳ đúng giờ tới đón Bách Nhiễm. Dao Kỷ vẫn như mọi khi mỉm cười vẫy tay với cậu. Hôm nay mưa to mãi không ngớt, Bách Nhiễm nhìn thấy mọi người về gần hết rồi thì mím môi hỏi Dao Kỷ: "Cậu vẫn chờ người tới đón sao? Hay là lên xe về cùng tôi đi."

Dao Kỷ thấy Bách Nhiễm ngỏ lời thì chần chừ một lát, sau đó gật đầu đồng ý.

"Vậy, làm phiền cậu rồi."

Thời tiết cuối mùa hạ thường có mưa lớn bất chợt, nhưng trận mưa này mãi không chịu ngớt, trên đường về thông báo vẫn cập nhật tin tức phát hiện thêm nhiều vụ giết người hàng loạt khác. Bách Nhiễm ngồi cạnh Dao Kỷ, đối phương từ nãy tới giờ vẫn ngồi im lặng nhìn ra ngoài, đột nhiên y quay lại nhìn cậu.

"Sao thế?"

"Dạo gần đây, có rất nhiều vụ mất tích ở trong khu vực... Hôm nay, Tiêu Phùng chưa có tới lớp, cậu có nghĩ..."

Dao Kỷ nói tới đây thì nuốt nước bọt, tuy gương mặt y vẫn bình tĩnh nhưng Bách Nhiễm thấy được ánh mắt đối phương đã run lên.

"Phụt!"

Âm thanh của phát thanh viên trên radio biến mất ngay lập tức.

Bách Nhiễm quay đầu nhìn lên ghế lái, Hứa Thừa Kỳ vừa mới tắt radio đi.

"Bạn học đây có phải là nhà cậu không?"

Giọng nói của Hứa Thừa Kỳ luôn nghiêm nghị, lúc này lại tỏ rõ sự lạnh lùng.

"A! Xin lỗi nhé, tớ nói linh tinh... Cậu về nhé."

Dao Kỷ hoảng hốt không quay đầu, mở cửa xe chạy thẳng vào trong nhà.

Bách Nhiễm vẫn còn khó hiểu nhìn cánh cổng đang đóng sầm trước mắt, cậu không phát hiện ra bầu không khí trong xe yên ắng tới mức đáng sợ.

"Bách Nhiễm, đừng ngẩn người nữa, lên đây với anh."

Hứa Thừa Kỳ không vui nhướn mày nói với cậu, thậm chí còn ra hiệu cậu đến ngồi bên cạnh mình. Bách Nhiễm hiểu ý liền leo lên ghế bên cạnh Hứa Thừa Kỳ.

"Sao thế ạ?"

Đợi Bách Nhiễm yên ổn ngồi bên cạnh, đột nhiên Hứa Thừa Kỳ lại sát tới trước mặt, cậu bất ngờ nên lập tức né tránh, nhưng sau gáy đã bị gã đàn ông tóm được. Bàn tay thô ráp vì huấn luyện khắc nghiệt trong thời gian dài vừa to vừa nóng cọ ở dái tai làm Bách Nhiễm ngứa ngáy. Dường như hơi thở của Hứa Thừa Kỳ đang bao vây cậu từ đầu tới chân không chưa một khe hở nào.

Bách Nhiễm bị lo lắng làm cho hoảng hốt, cậu trợn tròn mắt, hít thở khó khăn nhìn đôi mắt sâu thẳm của Hứa Thừa Kỳ. Ngay lúc thần kinh mỏng manh sắp đứt phụt, đột nhiên Hứa Thừa Kỳ lại bật cười.

"Thật sự không nhớ gì về lúc trước sao?"

Bách Nhiễm ngây người, cảm giác vành tai bị đối phương trêu chọc làm cho cả người cậu run lên.

"Em... Anh đang nói về cái gì thế?"

Cậu hít một hơi sâu, né tránh ánh mắt của Hứa Thừa Kỳ, run rẩy dò hỏi.

Hứa Thừa Kỳ thôi không tóm gáy cậu nữa, cảm giác bàn tay đối phương rời khỏi cần cổ mình Bách Nhiễm khẽ thở dốc.

"Để anh đưa em về đã."

Hứa Thừa Kỳ giống như không hề có chuyện gì xảy ra, mỉm cười khởi động xe.

Đến lúc về tới nhà, Bách Nhiễm vẫn chưa hết hoảng hốt. Cậu muốn chạy vào trong nhà, thế nhưng lại bị Hứa Thừa Kỳ nắm tay kéo lại.

"Sao thế? Em không thấy trời đang mưa sao?"

Nói rồi hắn lấy một cái ô lớn ra, kéo cả người cậu vào lòng rồi mới bước vào trong nhà.

Vừa vào trong nhà, Bách Nhiễm tránh khỏi người Hứa Thừa Kỳ, cậu vẫn còn thấy khó hiểu vì câu hỏi lúc nãy của hắn.

Đúng lúc này, âm thanh đổ vỡ ở trong phòng khách lại vang lên, trong không khí thoang thoảng mùi máu tươi.

Giây thần kinh đang căng thẳng của Bách Nhiễm còn chưa kịp hạ xuống lại căng lên, Hứa Thừa Kỳ bước nhanh về phía trước, cậu đi theo sau hắn.

Nhưng khung cảnh đáng sợ trong tâm trí Bách Nhiễm không xảy ra, chỉ thấy Hứa Thừa Chương vừa đánh đổ khay dụng cụ y tế trên sàn cũng đang ngẩng đầu nhìn hai người.

Dọc trên tay Hứa Thừa Chương có một vết thương kéo dài còn đang chảy máu.

"Làm sao vậy?"

Hứa Thừa Kỳ chạy lại, giúp em trai băng bó lại vết thương.

"Vừa nãy không may cắt phải tay thôi."

Hứa Thừa Chương nhăn mày, cố nói vài câu, sau đó quay sang cười với Bách Nhiễm.

"Bé nhỏ về học rồi à, hôm nay anh đã nấu cho em một nồi canh hầm cực lớn đó."

"Anh không sao chứ? Có cần gọi bách sĩ không?"
Bách Nhiễm nhăn mày vì mùi máu tanh nồng, cậu lục điện thoại ở trong balo nhưng Hứa Thừa Kỳ đã cản lại.

"Bách Nhiễm, em lên phòng tắm rửa trước đi rồi ăn cơm, vết thương này chỉ là ngoài da thôi."

Bách Nhiễm mím môi, cậu cũng không nói thêm gì, thấy Hứa Thừa Chương lại khôi phục như trạng thái ban đầu ngồi trên sofa suýt xoa vết thương thì đi lên phòng.

Đến lúc đi ăn cơm tối, mọi chuyện vẫn diễn ra không khác ngày thường là bao, Bách Nhiễm được Hứa Thừa Chương rủ chơi game ở trong phòng khách, còn Hứa Thừa Kỳ đang dọn dẹp đồ ăn thừa trong phòng bếp.

Ở một nơi cách nhà Bách Nhiễm không xa, người ta đã phát hiện ra một thi thể nam sinh trong một thùng rác. Cả gương mặt xác chết sớm đã bị mái tóc dài che phủ, dưới thân là một bộ váy phụ nữ lem luốc đẫm máu.

Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm TớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ