Tay Bách Nhiễm bị Cố Tử Lãng siết chặt, cậu có cảm giác tay mình sắp bị bẻ làm đôi, nhưng chỉ có thể điên cuồng dãy dụa muốn vung tay ra.
Cổ họng chỉ có thể cử động một cách vô lực, chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi đôi môi nhỏ bé.
"Bé con, em trốn kỹ quá."
Cố Tử Lãng từ trên cao nhìn xuống, gương mặt hắn tối sầm chẳng khác gì tu la tới từ địa ngục.
Bách Nhiễm bị doạ sợ càng chống cự mạnh hơn.
"Em muốn đi đâu hả?"
Hắn bắt được tay còn lại của cậu, sau đó cũng theo đà nhảy vào giếng trời.
Bách Nhiễm thấy Cố Tử Lãng bước vào trong giếng trời, tuy giếng trời không hề nhỏ nhưng miệng giếng rất cao, xung quanh còn tối tăm khó tránh cậu cảm thấy khó chịu vô cùng.
Hai tay bị hắn siết chặt áp lên trên tường đá, bản thân nhỏ bé cũng bị bóng dáng cao lớn đồ sộ đè lên.
Bách Nhiễm bất lực vùng vẫy tới kiệt sức, chỉ có thể sợ hãi run lên.
"Tại sao chú hỏi em không trả lời? Đêm hôm sao còn đi ra đây? Em ra đây làm gì? Em gặp ai?"
Mỗi một câu hỏi, bàn tay to lớn lại siết chặt eo của cậu.
Bách Nhiễm điên cuồng lắc đầu, muốn cử động hay tay để thoát nhưng Cố Tử Lãng không chịu buông tha.
Đôi môi hé mở không ngừng mấp máy làm hắn thấy gai mắt. Đĩ nhỏ không ngoan, thậm chí còn muốn bỏ trốn.
Đúng thật không bị đụ cho lớn bụng thì không thấy sợ.
Cháu trai mặc áo sơ mi của người hầu, chất liệu không phải cao cấp nhưng cũng rất tốt, nước dính vào vải ướt sũng làm cho thân áo trở nên trong suốt, lấp ló dưới lớp vải ướt nhẹp là thân hình mịn màng của cậu. Cố Tử Lãng vô thức nuốt nước bọt.
Cho dù Bách Nhiễm có làm hắn giận như thế nào, hắn đều chết mê chết mệt cái dáng vẻ dâm đĩ đội lốt gương mặt thanh cao kia.
Bàn tay to lớn ôm trên eo của Bách Nhiễm bắt đầu không an phận, luồn vào áo trong áp lên da thịt lạnh buốt của cậu mà chơi đùa.
Bách Nhiễm biết Cố Tử Lãng muốn làm gì, cậu lập tức điên cuồng lắc đầu. Họ đang ở bên ngoài, nếu như để người khác nghe được, cậu không còn mặt mũi nào đi ra ngoài nữa.
"Khóc cái gì? Tôi đụ em bao nhiêu ngày tháng cả cái nơi còn ai là không biết? Em khóc cái gì chứ? Sợ thằng khốn đó biết em sớm đã bị tôi đụ cho lớn bụng, đêm nào lồn cũng ngậm chặt cặc của chú em mà ngủ sao?"
Hắn ôm chặt lấy cơ thể của Bách Nhiễm, một bên cúi đầu hôn hít vành tai nhỏ bé của cậu, một bên nói. Quần dài bị thô bạo lột ra, Bách Nhiễm hoảng hốt muốn giơ tay kéo lại, giằng co với hắn.
Tiếng nước xung quanh dội vào người làm cậu run rẩy, sức lực cũng chẳng còn bao nhiêu. Cuối cùng quần dài bị lột mất, thân dưới cậu trần trụi bị Cố Tử Lãng ép chặt lên tường đá chẳng còn một khe hở.
"Nhiễm Nhiễm, bé con à... Sao em cứ không ngoan mãi thế? Chẳng lẽ cứ phải đụ em lớn bụng, sinh ra một bầy chó con cho tôi em mới chịu yên phận có đúng hay không?"
Bách Nhiễm bị đè chặt lên tường, trong bóng tối mờ ảo, làn da cậu trắng như phát sáng. Chẳng khác gì yêu nghiệt lẳng lơ đang quyến rũ đàn ông muốn hút tinh dịch của đàn ông vậy.
Hai chân cậu bị gã đàn ông tách ra, đầu gối của đối phương co lên, cố tình dụi mạnh vào lỗ lồn trần trụi giữa hai chân cậu. Vải ở quần âu không ngừng cọ qua cọ lại môi lồn, thậm chí còn đè nghiến lên hạt le, cảm giác vừa đau vừa sướng làm cho mắt Bách Nhiễm mờ đi.
Cả người cậu bị đẩy lên trên, trôi nổi trong làn nước, từng đợt khoái cảm thi nhau ùa tới quây cậu tới nỗi nghiêng ngả, chỉ có thể hoảng hốt ôm lấy cổ của gã đàn ông, cả người cong lên, dán chặt lấy người hắn.
Môi lồn bị dày vò lật qua lật lại, chẳng mấy chốc đã ứa nước dâm, ào ạt thấm lên đầu gối của Cố Tử Lãng ấm nóng, le béo cũng không chịu được mà cứng ngắc lồi hẳn ra ngoài môi lồn.
Cả gương mặt Bách Nhiễm đỏ bừng như người phát sốt, hai mắt cậu mơ màng, chỉ có cơn sướng ở dưới thân lặp đi lặp lại.
Ngón tay thon dài bắt đầu đâm thọc vào sâu trong lỗ lồn ướt sũng ngập nước, bàn tay đang bấu trên cổ hắn cũng siết chặt. Cháu trai hốt hoảng rướn người lên, muốn tránh khỏi những ngón tay đang càn quấy trong lỗ lồn của mình nhưng không thành. Bởi vì xung quanh toàn là nước, hai tay cậu bám không chắc, trơn tuột làm cho cả người chìm xuống dưới. Vô tình để cho ngón tay thọc sâu vào trong. Cả cái lồn lập tức nuốt trọn ba ngón tay tới sát nút, thậm chí còn lên đỉnh một cách bất chợt.
Hai mắt Bách Nhiễm trợn lên, đôi môi đỏ cũng há to thở gấp không ngừng, nước bọt không kịp nuốt thậm chí còn trào ra từ khoé miệng. Cố Tử Lãng thấy vậy lập tức há miệng liếm sạch nó.
Hôn môi đủ, Cố Tử Lãng luồn tay xuống, móc con cặc xấu xí dữ tợn ra ngoài, cọ xát với lỗ lồn đang phát dâm phát nứng không ngừng khép mở trong nước.
Bách Nhiễm cố rướn người lên, nhưng lỗ lồn sớm đã bị đàn ông thuần hoá cho chín rục rồi, cậu bị khoái cảm làm cho do dự. Cả cơ thể non nớt đều được làn nước vỗ về, giống như thêm thuốc trợ hứng làm cho tâm trí cậu lao đao. Lỗ lồn quyến luyến không ngừng mút lấy đầu cặc không nỡ rời.
"Bé cưng, vừa dâm vừa đĩ như vậy, rốt cuộc em muốn đi gặp ai? Gã đấy thoả mãn được em sao? Cặc của nó to bằng tôi sao? Đụ em sướng sống đi chết lại được như tôi sao?"
Bách Nhiễm nghe những lời nói dâm tục như vậy, chỉ có thể ngơ ngác rơi nước mắt. Nước mắt như ngọc châu rơi xuống bị đầu lưỡi của Cố Tử Lãng liếm sạch.
Cậu không kìm được khóc nấc lên một tiếng.
Thân thể này sớm đã không còn thuộc về cậu nữa, vừa dơ bẩn vừa dâm đãng, chỉ cần thấy cặc đã tự nguyện chảy nước dâm không ngừng được. Từ trong ra ngoài đều đã bị đụ cho chín rụng, đâu đâu cũng toát ra mùi dâm dục.
![](https://img.wattpad.com/cover/350923761-288-k131861.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Bị Phản Diện Nhắm Tới
Fiksi Umum*Lưu ý: 1v1, Nhân vật nam có thể mang thai/ sinh con, Sex tục, Size gap, giam cầm, TCL*, rape*, incest*,... Thụ mình hạc sương mai, công vừa đô vừa khùng điên nha mấy bà. Truyện không phải truyện edit, đây là truyện người Việt viết, làm ơn đừng ai h...