3. Ngày bình thường của những thiếu niên bất thường

1.1K 55 29
                                    

Lúc An Phong dắt xe về đến nhà, vừa mở cửa ra đã bị một mùi hương ngào ngạt ập tới tấn công khứu giác, bụng đang đói meo cũng sôi lên. An Lâm đang nằm dài trên sofa thì nhỏm dậy, cười nhe nhởn với cậu.

"Nay anh về sớm vậy!"

"Sợ em làm cháy bếp."

"..."

Đương nhiên em trai không làm cháy bếp, còn nấu xong xuôi cả mâm đồ ăn chờ cậu về. Nhưng An Phong vẫn thích chọc ngoáy thằng em một câu, để cho An Lâm nhăn nhó nhảy dựng lên.

"Một lần duy nhất thôi đấy Phong! Em làm cháy có đúng một lần thôi!"

"Ờ, nhưng mà lần đấy suýt thì hai đứa mình "Thành kính phân ưu" luôn."

"Lần đấy" chắc cũng phải lâu lắm rồi, từ cái thời hai thằng còn học cấp hai, mỗi lần nấu cơm rửa bát là lại chí chóe. Hôm đó An Phong còn lãnh thêm trách nhiệm cao cả là phơi đồ, cho nên An Lâm mới một mình đứng bếp. Mà ai dè thằng em trai cậu vừa nấu vừa lăn lội ở sofa học bài, học tập trung đến mức ngủ chảy nước dãi. Còn con cá trên chảo thì khét lẹt, đến khi An Phong vì ngửi thấy mùi mà hốt hoảng chạy xuống thì cái chảo cũng đi theo con cá không cứu nổi nữa rồi.

Ấy thế mà An Lâm vẫn ngủ được mới tài.

Bây giờ nhắc lại chuyện này An Phong chỉ thấy tức cười. Chứ lúc đó thì đúng là tức đến cười không nổi. Sau khi vội vàng dựng em trai dậy để kiểm tra xem nó có sao không, cậu vác chổi đuổi An Lâm ba vòng quanh nhà, đến hàng xóm cũng nghe thấy tiếng la xin tha mạng của nó.

Còn An Lâm bây giờ thì khoanh tay bĩu môi, lầm bầm trong miệng.

"Anh trai đúng là thằng đáng ghét, lết mông đau đi nấu cơm, còn nấu món ổng thích nhất mà vừa về đã cà khịa. Quá đáng ghét."

Ba chữ cuối An Lâm cố tình nói lớn lên, lăn một vòng rồi mới đứng dậy theo anh trai vào bếp. An Phong gõ đầu nó, không buồn đáp lại mà bỏ đi hâm nóng đồ ăn.

"Này." Lúc hai đứa cùng sắp mâm bát, An Phong đột nhiên mở lời. "Anh định nhận gia sư thêm một đứa nữa."

"Không!" An Lâm lập tức trợn mắt, nạt. "Anh dạy hai đứa rồi, thêm một người nữa thì nhét vào đâu? Năm nay mười hai rồi."

"Nó muốn học sáng chủ nhật..."

"Không, anh hỏi ý em thì em bảo không rồi đấy."

Chưa đợi anh trai nói hết, An Lâm đã cắt ngang. An Lâm có thể hay lèo nhèo, nhưng đụng đến chuyện này thì lúc nào cũng dứt khoát. Cậu đặt hai bát cơm và hai đôi đũa vừa lấy xong lên bàn, hơi mạnh tay nên nghe đến "Cạch" một cái.

"Em cũng đi làm mà Phong. Tuần sau em được nhận lương rồi. Anh có bao nhiêu thời gian rảnh đâu, còn học thêm nữa."

"Tháng này... bố mẹ gửi anh bao nhiêu?"

"Vẫn vậy thôi, không phải vì thiếu nên anh mới muốn nhận thêm học sinh đâu." Thấy vẻ mặt của An Lâm căng như dây đàn, An Phong mỉm cười làm hòa. "Biết rồi, anh từ chối nó là được chứ gì. Lớp võ trả em bao nhiêu?"

"Em chưa biết, nhưng tháng này em kéo được nhiều học sinh mới lắm, chắc cũng được kha khá."

"Đánh nhau giỏi cũng có lợi ha?"

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ