25. Xúc cảm tuổi học trò

816 61 47
                                    

"Tao... thích mày."

Tại những năm tháng tưởng như đằng đẵng nhưng rồi lại vụt trôi trong chớp mắt của tuổi học trò, mấy cô cậu học sinh thuở đó đều lưu giữ cho mình những hồi ức riêng. Ấy có thể là khoảng trời ngập đầy hạnh phúc, là mặc sức tận hưởng quãng thời gian cuối cùng được vô lo trong vòng tay cha mẹ, hay là tháng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ, tung hết sức mình để hướng tới ngày mai. Nhưng có lẽ, chỉ có lẽ thôi, điểm chung giữa những con người tuổi ấy chính là, dù cho có bao nhiêu áp lực dồn nén trong lồng ngực, bao nhiêu trăn trở chẳng thể ngủ yên trong đầu, ở một góc sâu thẳm nào đó, những người của cái tuổi mười bảy mười tám vẫn chẳng thể ngăn được nhịp đập kì lạ của trái tim mình.

"Tao thích mày, Phong ạ. Thích một cách nghiêm túc, không phải là tình cảm bạn bè."

Ở nơi góc khuất sau khoảng sân thể dục, An Phong bất chợt ngây ra trước những lời ấy của đứa con gái trước mặt, thanh âm nó dội vào tai cậu rành mạch và dứt khoát.

Đây không phải lần đầu tiên cậu nhận được lời tỏ tình, nhưng những lần trước... không phải là lời tỏ tình đến từ nhỏ bạn thân của cậu.

Đặc biệt là khi cậu biết thằng bạn thân còn lại của mình cũng thích con nhỏ từ rất lâu rồi.

"Tao..." Nhận ra nếu cứ tiếp tục giữ im lặng sẽ khiến con bé khó xử, An Phong dợm mở lời. Dù rằng não cậu vẫn còn đầy rối ren, một cảm giác mà cậu chưa trải qua bao giờ.

Làm sao đây, cậu chưa khi nào nhìn nhận con bé hơn một đứa bạn thân thiết, đứa luôn sóng vai cùng mình và thằng bạn ồn ào còn lại của nhóm, cho dù có vô tình xảy ra những đụng chạm nho nhỏ cũng chẳng mảy may giật mình hay nảy sinh cảm xúc gì khác lạ. Thú thực, cậu không nhận ra tình cảm của nó, vì cậu vẫn luôn tưởng rằng con bé và thằng Đại có ý với nhau. Tụi nó đã quen nhau từ cấp hai rồi, và luôn có gì đó thân mật hơn một chút.

Nhưng biết làm sao được...

Lần đầu tiên An Phong cảm thấy lo lắng vì không muốn đánh mất tình bạn này. Có lẽ Hà cũng thế, bởi rõ ràng con bé đã đợi rất lâu mới gom đủ dũng khí nói với cậu, và bả vai của nó khẽ run run, khác với vẻ tự tin thường ngày.

Dù vậy, Hà vẫn kiên nhẫn chờ cậu đáp lời, đôi mắt tròn của con nhỏ lấp lánh dưới cái nắng đổ xuống sân. Tiếc rằng con bé chỉ nhận được từ cậu một lời cảm ơn, và một lời xin lỗi. An Phong không dám nói với Hà rằng hy vọng cả hai vẫn là bạn bè thân thiết, cũng chưa mường tượng được viễn cảnh sau ngày hôm nay. Nhưng rồi con nhỏ chỉ hơi cúi đầu, lát sau lại thở hắt ra, bật cười.

"Tao lường trước rồi mà, trước nay ai chẳng biết bạn Phong chỉ bận lòng đến hai thứ là học tập và em trai thôi!"

"Nhưng tao vẫn muốn nói cho mày biết Phong ạ." Ánh mắt con nhỏ lóe lên cái vẻ kiên định, nhoẻn miệng. "Tao biết rất nhiều người có ý với mày, và mày luôn từ chối tất cả. Nhưng tao vẫn muốn nói rằng tao thích mày, thích cách mày luôn đối xử dịu dàng với tao, dù rằng tao là một đứa "con gái lớp toán". Có lẽ vì bọn mình thân thiết, nên tao đã lỡ rung động trước việc mày quan tâm đến tao hơn những đứa con gái khác một chút."

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ