17. Quán Thu Cầm

1K 83 55
                                    

Tối ngày hôm sau, Tuấn dẫn Hải Đông tới quán Thu Cầm thật. Cách không xa trường, vậy mà anh lại chẳng để ý. Quán không lớn nhưng cũng không nhỏ, điều quan trọng là nó càng giống một quán rượu đúng nghĩa hơn là tiệm cafe mà thằng bạn cố lải nhải với anh.

Hải Đông cũng chẳng đần, vừa bước đến cửa anh đã lia mắt sang lịch mở của quán. Từ sáu giờ tối đã bắt đầu phục vụ đồ có cồn, mà học trò của anh thì sao đi làm được trước khung giờ ấy.

Bởi vậy sắc mặt anh ngày càng không vui.

Hai người đến tương đối sớm, thế nên bên trong chưa có mấy ai, chỉ có một bartender nữ đang đứng ở quầy. Tuấn kéo anh qua đó, ánh mắt sáng cả lên. Nhưng Hải Đông chỉ quan tâm đến chuyện anh không thấy An Phong ở đây, có lẽ hôm nay thằng nhóc sẽ không tới.

Nên như thế. Anh cũng đoán trước vài phần rồi, vì sáng nay trên lớp anh thấy nó không khỏe. Nếu đến nơi mà còn thấy thằng bé xuất hiện, anh không chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh nữa đâu.

An Phong không ở đây hôm nay, nhưng Hải Đông vẫn muốn tới. Anh muốn xác nhận thông qua những nhân viên trong quán trước.

Thấy hai người mang hai sắc thái cảm xúc khác nhau 180 độ tiến lại gần, khóe miệng của nữ bartender khẽ nhếch lên, mở lời chào hỏi. Giọng nói của cô nàng trầm và sắc, giống như ánh mắt cô. Thấy thằng bạn càng có vẻ hưng phấn, Hải Đông kệ cho nó thay anh gọi đồ, giữ nguyên vẻ trầm mặc.

Tới tận khi một ly nước xinh đẹp được đặt trước mặt anh, anh mới cất lời.

"Có thể cho tôi hỏi, cậu bé này là nhân viên của quán phải không?"

Anh chìa ra tấm ảnh của An Phong, ngó lơ tiếng "Ấy!" đầy thảng thốt bên cạnh của thằng bạn. Có lẽ nó thấy anh hơi đường đột, nhưng Hải Đông không muốn dài dòng.

Cô nàng bartender nhìn xuống màn hình điện thoại, rồi lại soi xét lên gương mặt anh. Bờ môi đỏ mọng nhoẻn cười.

"Anh là ai? Trừ phi anh là bố của em ấy, còn không thì cậu bé này không động vào được đâu."

Thằng Tuấn phụt cười một cái không kìm lại được, nhưng Hải Đông vẫn bình thản đáp lời.

"Tôi là giáo viên chủ nhiệm của An Phong."

"Ra là giáo viên chủ nhiệm. Nhìn mặt anh hằm hằm như thế, tôi còn tưởng anh đến tìm thằng bé để đòi nợ." Cô nàng dửng dưng quay đi. "Sao đây? Thầy giáo phát hiện ra học sinh đi làm thêm nên tới bắt hả? Tôi chưa thấy anh đến đây bao giờ, do anh kia mách tội à? Gần đây anh ấy có vẻ là khách quen."

"Cô biết mặt tôi à?" Đột nhiên được người đẹp nhắc đến, Tuấn lại chộn rộn cả lên, cười toét tận mang tai. "Nhưng sao tôi chưa từng thấy cô nhỉ? Nếu đã gặp rồi, chắc chắn tôi sẽ không quên đâu."

"À, tôi không thường phục vụ khách lắm. Tôi là Thu Cầm, chủ quán."

Thu Cầm xoay sang, chìa tay ra với Tuấn. Vẻ mặt thằng bạn anh vẫn còn như nửa tỉnh nửa mê mà chộp lấy tay người ta, ly nước trước mặt chưa được uống đã thấy say. Nhưng cô nàng không dừng lại ở Tuấn lâu, giây sau đã quay sang Hải Đông đầy hứng thú.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ