20. Sinh đôi phải công bằng

1.4K 75 37
                                    

Chương cuối cùng của năm 2023, chúc mọi người năm mới vui vẻ và nhiều may mắn ٩( ′ㅂ')و ̑̑

Lần đầu tiên, và có thể là lần duy nhất (?) bạn Lâm được "lật kèo"!!

____

Bước qua ngày sinh nhật của tuổi mười tám, chính thức được công nhận là người lớn, hẳn là một cột mốc trang trọng và đáng nhớ. Nhưng đối với An Phong, qua ngày hôm đó, mọi thứ trở lại quỹ đạo bình thường, dường như cũng chẳng khác biệt là bao.

Cậu vẫn vậy, vẫn ngày ngày đến lớp, học đủ năm tiết buổi sáng, hai ca buổi chiều. Học muộn một năm là thế đó, mười tám tuổi rồi nhưng còn phải khoác đồng phục thêm chừng sáu tháng nữa cơ. Và theo lời thầy cậu, cứ là học sinh thì hẵng còn bé chán.

Không biết bé gì nữa, cậu đủ tuổi để chính thức đi làm ở quán chị Thu Cầm rồi đấy... Dù cậu đã nghỉ theo lời hứa với hai người kia rồi - đây chắc được tính là một thay đổi nho nhỏ.

Nhưng vài ngày sau, thay đổi lớn hơn bắt đầu xuất hiện, khi cậu chính thức bị "cắt" luôn cả công việc gia sư còn lại của mình, thế vào đó là các ca học ở nhà thầy. Mỗi buổi tối, từ thứ hai đến thứ bảy.

An Lâm gọi đó là cuộc sống bình thường nên có của học sinh giỏi, còn thầy Đông thì bảo gia tăng lịch học vì kỳ thi sắp tới.

Người ta mười tám tuổi thì bắt đầu đi làm, còn cậu vừa qua tuổi mười tám thì bị bắt nghỉ hết việc.

Đương nhiên An Lâm cũng tạm biệt quán Thu Cầm (trước sự thở phào của chị ấy), nhưng nó vẫn đi dạy võ ở trung tâm và cho cậu bạn cùng lớp. "Em đâu có phải thi quốc gia mà nghỉ làm!", em trai bảo thế. Và thầy Đông đồng ý với nó.

Tự dưng lại có cảm giác hai người này cùng nhau dí cậu.

"Em giận thầy à?"

Buổi tối đầu tiên ngồi học cùng nhau sau ngày sinh nhật đó, thầy Đông lại đột nhiên hỏi vậy. Có lẽ vì thầy thấy cậu im lặng hơn cả thường ngày, cứ cúi gằm xuống trang vở không ngẩng lên, lúc hỏi bài cũng không nhìn thầy.

Thầy không biết đấy thôi, thật ra là vì An Phong vẫn còn ngài ngại khi nhớ đến cái lúc mình gọi thầy là "anh" hôm nọ. Bấy giờ trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện ngăn thầy đánh em trai nên cái gì cũng dám nói, bình tĩnh rồi mới thấy mình không phải, có hơi... "lợi dụng" sự quan tâm của thầy.

Bữa đó có An Lâm nữa thì không sao, nhưng hai thầy trò ở riêng với nhau như bây giờ, cậu thấy ngượng cực kỳ. Dù chắc thầy chẳng để bụng đâu, tối ấy vẫn ôm cậu an ủi, nói rằng thầy sẵn lòng để cậu dựa dẫm vào nhiều hơn mà.

Thầy không giận thì thôi, sao cậu có thể giận được. Câu hỏi kia của thầy khiến cậu hơi ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. Nhưng suy ngẫm vài giây, cậu khẽ lẩm bẩm.

"Nhưng mà... thầy phạt em là được rồi mà." Lời nói vuột ra đến đầu môi, song nhận thấy như vậy là hơi vô lễ, vành tai An Phong hơi nóng lên. Cậu vội lắp bắp sửa miệng. "Không-không phải em giận đâu ạ, ý em là... sau này... thầy đừng đánh em trai em... nha thầy..."

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ