"Thích thế thì sao không tỏ tình đi? Đừng có trêu người ta phát khùng lên đấy, nghe chưa? Không phải tiểu học nữa đâu."
Đừng có để như thằng "anh em xương máu" mới quen được một tháng của em. An Phong chỉ thầm nghĩ vậy chứ chẳng nói. Thế nhưng thằng em trai đang nằm cạnh cậu lúc này, cái đứa vừa ba hoa hết lời về crush của nó ấy, hiện giờ lại đầy vẻ tiu nghỉu, thở dài đánh thượt một cái. Cậu nhướn mày khó hiểu, song An Lâm quay đi, lẩm bẩm.
"Tỏ tình làm gì khi biết nó thích người khác rồi?"
"Hả? Bạn ấy không thích em á?"
"Sao phải thích em?"
"Thì... chẳng có lỗi gì mà vẫn đi dỗ em, dạo này thì làm cho em một đống bánh. Anh vẫn còn một túi kia kìa, tự dưng lại được ăn ké." Cậu cứ tưởng tụi nó yêu nhau đến nơi rồi, chứ hai thằng bạn thân nào mà lại thế? Chí ít là cậu với thằng Đại còn khuya mới thế...
Thôi, chuyện đó thì không nói, nhưng lúc nào An Lâm với cậu bạn Nhật Minh kia chẳng dính lấy nhau vì cái trò kèm cặp học văn học võ qua lại của hai đứa nó. Thằng em cậu thì khỏi bàn, nó thích ai cậu liếc một cái là biết. Cái chính là An Phong để ý thấy cách Nhật Minh nhìn em trai cậu cũng có khác gì.
Người ta bảo giấu làm sao nổi ánh mắt người có tình, hai đứa này mà không thích nhau cậu đi bằng đầu.
À mà thôi, An Phong không dám nói ra đâu. Phân tích nghe có vẻ tinh tường vậy, chứ đụng đến chuyện của bản thân thì... Cậu đâu có nhận ra được tình cảm của con bé Hà với mình, còn tưởng nó với thằng Đại mập mờ bấy lâu mà.
Bạn An Phong, người không có xíu kinh nghiệm nào với chuyện tình yêu tình báo của giới trẻ, quyết định giữ im lặng.
Ra-đa sinh đôi của An Lâm lúc này tạm tắt, em trai không biết được mớ suy nghĩ trong đầu cậu, nghe đến chuyện tặng bánh thì càng có vẻ rầu rĩ. Nó quắc mắt ngó sang, hậm hực.
"Chẳng biết ai ké của ai."
"Hả?"
"...Thôi, anh không hiểu đâu."
"Em không nói thì anh hiểu được bằng mắt í?" Cậu nghiêng đầu, bắt chước cách nói của An Lâm mỗi khi nghe cậu ẩn ý về một vấn đề nào đó. Ngày hôm nay hai anh em cứ như đổi nết cho nhau vậy, bình thường em trai cậu có gì cũng nói thẳng ra hết mà. Chẳng mấy khi thấy nó cứ úp úp mở mở thế này.
"Này, làm sao? Nói thì mới biết được chứ." Đợi một lát mà vẫn chẳng thấy đối phương phản ứng, An Phong chọc chọc đứa em thêm mấy cái. Nhưng sau cùng, An Lâm chỉ quay qua vỗ đầu cậu cái "bép" rồi xụ mặt.
"Dẹp đi, anh chỉ cần biết là em thất tình rồi là được. Nó thích người khác rồi."
"Chắc không vậy?"
"Chắc chắn."
Lạ ghê. Nhưng thôi được rồi, em trai nói vậy thì tạm cho là vậy đi. Là một người anh trai tốt, An Phong phải dẹp bớt âu sầu về chuyện tình cảm của chính mình qua một bên để an ủi nó chút.
Ấy là chưa kể lát nữa tới giờ hoàng đạo, thằng Đại lại lên cơn với cậu nữa cho xem.
Hời, ngày gì đâu mà toàn người thất tình.
![](https://img.wattpad.com/cover/350414190-288-k571645.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn văn] Rắc rối sinh đôi
Ficção AdolescenteTên truyện: "Rắc rối sinh đôi" Tác giả: Trăng trong đêm Thể loại: Huấn văn, tình cảm gia đình, tình trai... An Phong: "Tôi có một người em trai sinh đôi trông y hệt mình, nhưng tính cách lại chẳng giống chút nào, nó cứ suốt ngày nhe nhởn cười ngu, r...