2. Học sinh giỏi chỉ bận lòng về em trai

1.4K 67 26
                                    

Buổi sáng thứ tư, một ngày giữa tuần không nắng cũng chẳng mưa, chỉ có gió vờn qua những áng mây mỏng, đua nhau chen vào lớp học qua ô cửa kính. Trên bục giảng là một thầy giáo trẻ dáng vẻ nghiêm nghị, dằn viên phấn trắng viết lên bảng những công thức toán học đầy rối não, chốc chốc lại xoay xuống giảng giải đôi ba điều.

Tiết đầu tiên của lớp chuyên toán hôm nay là giờ thầy chủ nhiệm. Mới sáng ra thầy đã giảng cho đám học trò liên tiếp ba bài, bắt chúng nó dung nạp hết mớ kiến thức ấy thay cho bữa sáng.

Giờ học kiểu này, trong tiết trời ngày hôm nay, đúng là thích hợp cho việc ngủ gật. Kể cả có là học sinh đứng đầu lớp đầu khối thì cũng thế thôi. An Phong ngẩng lên khỏi trang vở chi chít chữ và số, lơ đãng nghiêng đầu đón chút gió thu tràn vào, mơn man da thịt. Hai mắt cậu sắp díu cả vào rồi, nhưng không phải do bài giảng của thầy chán, hay do cậu không thích học.

Lý do của cậu mang tên Trần An Lâm. Đúng vậy, là thằng em trai sinh đôi trời đánh ấy.

Tối hôm qua sau khi bị cậu tẩn cho một trận, kèm theo hình phạt phụ là ngồi học bài bốn tiếng, nó hết lèo nhèo muốn lật lọng đến phất cờ đòi "quyền được nằm trên giường học tập", làm cậu nhức cả óc. Mãi đến khi An Phong rút thước ra vụt thêm cho nó hơn chục cái nữa, An Lâm mới chịu thua ngồi vào bàn.

Ngồi ngoan được ba bốn mươi phút, sau đó nhỏ mấy giọt nước mắt cá sấu kéo kéo tay cậu, bắt cậu phải kê đệm cho nó ngồi, nói rằng đau quá không học vào nổi.

Đến đêm thì tiếp tục lôi "thương tích" ấy ra để kì kèo anh trai ngủ chung, muốn cậu phải xoa cho nó. An Phong tự thấy hôm qua mình đánh em trai cũng hơi nặng tay, cậu lại chẳng chịu được sự mè nheo hay nước mắt của An Lâm bao giờ, vậy nên gật đầu đồng ý.

Quyết định quá sức sai lầm. Đúng là thấy em trai đau cậu cũng thương thật, nhưng sau khi nó đã say giấc nồng, cái thói ngủ xấu đến không chấp nhận nổi của An Lâm mới bộc lộ hết ra. Giường không bé lắm, nhưng cậu hết bị em trai quấn lấy như con bạch tuộc, rồi lại bị gác chân lên bụng, rồi đạp thẳng xuống đất.

Cái thằng ngang ngược, đến lúc ngủ rồi vẫn còn ngang ngược được.

An Phong vừa hậm hực vừa thầm thở dài phiền não, nghĩ tới đứa em không biết giờ này đang sống sót thế nào với cái ghế gỗ của trường nó. Đáng đời lắm, tí về đừng có khóc với anh mày.

"An Phong, trả lời đi."

Hồn vía của Phong đang từ tận trường H bị thầy chủ nhiệm kéo tuột về trường Chuyên. Cậu thoáng giật mình, sau đó chậm rãi đứng lên, nhưng đương nhiên không biết thầy đang hỏi đến vấn đề nào.

"Thưa thầy, thầy có thể nhắc lại câu hỏi được không ạ?"

Học sinh mất tập trung trong giờ cũng không phải chuyện gì lạ, huống hồ các bạn trong lớp đều ngầm đồng ý An Phong là người "được quyền" lơ đãng như vậy. Nhưng khi nghe thấy câu hỏi của cậu, thầy giáo trẻ ngẩng đầu khỏi quyển sách trên tay, ánh mắt vừa vặn giao với đôi mắt đen của An Phong chừng năm giây.

Dường như giữa hai thầy trò đang diễn ra một sự trao đổi ngầm nào đó mà cả lớp không hiểu, cũng không ai để ý.

Sau khi An Phong đưa ra câu trả lời chính xác, thầy gật đầu cho cậu ngồi xuống rồi tiếp tục giảng bài, như thể không có gì bất thường.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ