15. Anh trai, em trai

1K 69 17
                                    

"Nào, nhanh lên, tách chân ra."

"Từ từ... Từ từ thôi ông làm gì mà gấp vậy..."

"Nhanh lên, chuẩn bị hết rồi, không cần phải sợ đau. Nào, bắt đầu nhé."

"A! Ông đừng có mạnh tay thế! Đau! Đau!"

"Cái khỉ gì, đã làm cái gì mà đau?! Thả lỏng người, đừng có cứng đơ ra thế, càng cứng càng đau! Hít thở đều vào, tao tiếp tục đây."

"Tôi nghĩ chưa làm đến cuối được đâu... A... Đau..."

"Nín. Hôm nay không được cũng phải được! Tao nhịn hết nổi rồi!"

"Ông dữ quá... A...!"

Sau năm phút đồng hồ kiên nhẫn hì hục lại nhận được câu này, cuối cùng An Lâm cũng không chịu được nữa, đập cái bốp vào đầu người đối diện, gắt ầm lên.

"Dữ con khỉ! Buổi thứ ba rồi mà người mày vẫn cứng đơ không xoạc nổi là sao?! Ở nhà không tập đúng không!! Có biết là ở trung tâm đứa nào đến hôm thứ hai còn không làm được là tao ấn thẳng xuống rồi không?! Tiếp tục cho tao!!"

"Thầy này hung dữ quá..." Nhật Minh ôm đầu lẩm bẩm. "Biết ngay mà, may không tới trung tâm."

"Bây giờ mày mà không làm được thì tao cũng nhấn đầu mày xuống, ở đó may với không may!"

Đã là buổi thứ ba, tức là hơn một tuần kể từ sau khi An Lâm đồng ý với đề nghị của Nhật Minh, tới làm thầy dạy võ tại gia cho nó. Cũng là buổi thứ ba cậu phải tăng xông tổn thọ vì cái thằng này. Hình như từ nhỏ đến giờ nó chỉ biết học thôi thì phải, người không những có một mẩu mà còn cứng đơ như khúc gỗ, thể lực cũng yếu xìu, tập có tí đã thở hồng hộc không ra hơi.

"Cho xin nghỉ năm phút đi..." Đấy, còn chưa được nửa buổi học nó đã bẹp dí một chỗ rồi. An Lâm ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn trán nó đã mướt mải mồ hôi thì gõ đầu nó đầy bất lực.

"Siêng tập thể dục vào. Sáng mấy giờ mày dậy? Dậy sớm chừng ba mươi phút chạy bộ đi."

Chạy bộ là đơn giản nhất rồi, ai dè nó lại lắc đầu.

"Sáng tôi phải làm bài tiếng Anh."

"Suốt ngày học, bớt bớt đi! Cứ dính lấy cái bàn rồi chân tay teo đi đấy, đúng bệnh của mấy đứa chăm học! Mày còn yếu hơn cả anh trai tao nữa, chẳng lẽ giờ tao cũng phải lôi mày đi chạy cùng hai anh em tao hả?"

"Sáng nào hai ông cũng chạy à?"

"Không, thỉnh thoảng thôi. Không lôi ra ngoài thì ảnh cứ ru rú ở nhà." Cậu được thể càu nhàu, nhớ đến mấy ngày chủ nhật thằng anh mình không làm bài thì cũng ngồi một góc đọc sách hay là cuộn người trên giường như con sâu. Ngày trước thì tuần nào cậu cũng kéo anh đi, nhưng từ ngày lên cấp ba bận rộn hơn, cũng mãi đến cuối tuần An Phong mới được rảnh rang nên cậu đâu dám bắt anh trai làm gì nhiều nữa, một tuần một buổi rút xuống còn một tháng được một, hai lần.

Nghĩ lại thì từ nhỏ An Phong cũng không thích hoạt động thể thao, sức khỏe khi ấy cũng không đủ tốt để học võ như cậu. Bây giờ thì khỏe rồi, nhưng cũng chỉ chăm vận động hơn được xíu, mỗi sáng đạp xe tới trường có hơn một cây, miễn cưỡng coi là có vận động.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ