14. Bị đánh và "được" đánh

1.3K 74 40
                                    

Quả thật An Phong không nhúc nhích nữa, cũng không gạt tay cậu đi. Anh trai chỉ đứng trơ ra nhìn cậu, trái ngược với đôi mắt ngập nước của An Lâm, mắt anh trai ráo hoảnh, vẻ mặt lạnh nhạt như không. Nhưng chỉ cần An Phong chịu đứng lại, cậu đã bình tĩnh hơn một chút.

Thằng anh trai khốn, biết cậu sợ vậy rồi mà lần nào cãi nhau cũng bỏ chạy mất, đáng ghét thật sự. An Lâm vừa đưa tay áo lên quệt nước mắt vừa sụt sịt. Nhưng trước khi cậu kịp sắp xếp lại suy nghĩ xáo trộn của mình để mở lời với anh, An Phong đã lên tiếng.

"Rồi sao đây cậu trùm trường, đứng khóc hoài hả?"

"..." Đúng là thằng anh khốn.

An Lâm quắc mắt nhìn anh trai, xụ mặt đầy ấm ức. Cậu muốn dỗi ngược lại lắm rồi nhé, rõ ràng mình mới là em mà lần nào cũng phải chạy theo năn nỉ ông anh này, đã thế mười lần thì bị khịa chín lần rưỡi.

Cho dù An Phong chỉ hơn cậu có năm phút thôi. Kệ chứ, năm phút thì vẫn phải làm anh đi.

Có lẽ thấy cậu cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói, mặt thì lại cứ xị ra, cuối cùng An Phong cũng chịu nhận thua. Anh trai thở dài đánh thượt một cái, duỗi tay sang xoa đầu cậu.

"Khóc cái gì? Đã đánh em đâu mà khóc?"

"Anh đánh em thì có khi em chẳng khóc."

"Chắc chưa?"

"..."

Trả lời chắc rồi thì có khi tí nữa lúc An Phong đánh cậu thật, có khóc lóc anh trai cũng không dừng tay đâu. Kinh nghiệm xương máu suốt hơn mười bảy năm qua dạy cậu phải biết chừa đường lui cho mình, vậy nên An Lâm không thèm đáp. An Phong cũng không dí nữa, kéo cậu cùng ngồi xuống giường.

"Muốn nói gì thì nói đi chứ, bảo anh ở lại nghe mà."

"Thì... em biết sai thật rồi."

"Nhìn anh mà nói chứ nhìn sàn nhà làm gì? Không có bụi đâu hôm nay quét rồi."

"Anh có quét cho phòng em không?"

"...Có ạ."

"Tuyệt."

"..."

Nhận thấy An Phong lại sắp tăng xông bỏ ra ngoài, An Lâm phải nhoài vội sang túm lấy anh trai năn nỉ.

"Đừng có đi! Em xin lỗi mà! Nghiêm túc đây nghiêm túc đây! Em không làm nữa, em bỏ thật, chỉ cần anh đừng giận nữa thôi."

"Mọi lần em cũng hứa với anh là không đánh nhau nữa."

"Nhưng những lần trước anh không buồn như vậy." Cậu lí nhí. "Cũng không làm lơ em. Em chỉ có mỗi một thằng anh trai thôi, anh bơ em rồi thì em biết làm sao."

An Phong không nói gì, chỉ vô thức đưa tay vò tóc cậu như dỗ dành. Biết là anh trai vẫn chưa bỏ qua cho mình đâu, nhưng điều ấy vẫn khiến cậu an tâm hơn, nhìn sang anh nhỏ giọng giải thích.

"Không phải em cố tình làm vậy từ đầu đâu. Là do hồi năm lớp mười một có thằng đến tìm em, rủ em đi... đánh nhau với nó, thắng thì có người trả tiền. Sau đấy thì... em thấy... cũng hời... nên bảo nó... giới thiệu cho... rồi thì chúng nó cứ tự tìm đến em..."

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ