9. Điểm tựa tinh thần

917 54 22
                                    

Gần đây, anh trai có vẻ không vui, dường như trong lòng có tâm sự gì giấu cậu. An Lâm càng khẳng định chắc nịch điều ấy sau bữa cơm tối nay. Trong bát đã hết cơm rồi mà anh trai vẫn cứ ngồi đờ đẫn, thẫn thờ ngó đi đâu đâu.

"Phong. An Phong. Lâm gọi Phong, rừng hú gió, chim sẻ gọi đại bàng nghe rõ trả lời."

"..."

"Phong." Đến lúc bị cậu thụi cho một cái, anh trai mới như chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngoái đầu nhìn sang. An Lâm ngó anh trai đầy hiếu kỳ. "Anh sao vậy? Xảy ra chuyện gì à, đừng giấu em đấy."

"Làm gì có chuyện gì." An Phong lập tức phản bác, nói xong liền đứng lên. "Em ăn xong chưa, anh dọn nhé."

"Thôi khỏi đi, để em rửa. Anh lên nghỉ ngơi rồi học bài trước đi, nhìn anh sắp ngáo cả ra rồi."

"Nhưng lát em phải học nhóm mà, em lên trước đi."

"Để em làm, cấm tranh."

Trước thái độ cương quyết của An Lâm, An Phong không tiếp tục cự nự nữa, đồng ý đi lên gác trước. Nhìn theo bóng dáng anh trai lê bước chân lên nhà, An Lâm cau mày, trong đầu đầy nhóc thắc mắc.

Anh trai sao vậy nhỉ? Mấy hôm trước mới đi thi cấp trường, chẳng lẽ lại là vì chuyện này? Mới đó đã có kết quả rồi à?

Cậu nhanh chóng dẹp bát đũa vào bồn, rồi với tay lấy cái điện thoại. Chắc là trên trang của trường Chuyên phải đăng tải kết quả chứ nhỉ? Sao đột nhiên lại có dự cảm chẳng lành, hy vọng không phải vì việc này mà anh trai hành xử kì lạ như vậy...

Đây rồi, cuối cùng cũng lướt đến danh sách giải. Để xem nào.

Chỉ cần liếc qua, cậu cũng nhìn thấy tên anh trai mình.

Trần An Phong, môn thi toán, điểm số chín phẩy hai lăm. Xếp hạng hai, kém người trước không phẩy hai lăm điểm.

Hầy. Thằng anh trai ngốc này nữa.

.

An Phong ngồi ngẩn người bên khung cửa sổ lớp học. Không khí trong lớp vẫn chộn rộn giống mọi ngày, còn cậu vẫn im lặng như vậy. Thằng Đại chưa đến, nhỏ Hà bàn trên cũng không thấy đâu. Thiếu vắng hai đứa bạn thân càng khiến góc xung quanh cậu có vẻ tĩnh lặng đến đơn độc, nhưng chí ít hôm nay cậu thấy ổn hơn khi không có tụi nó. Vào lúc này, cậu không muốn giao tiếp với ai cả.

Nhắc tới Hà, con bé thi không được tốt lắm. Kết quả vừa được thông báo một ngày trước thôi, dù rằng nó vẫn được vào vòng trong, nhưng so với thực lực của nó thì kém xa. An Phong mới chỉ hỏi thăm nó mấy câu, cậu không dám nói mấy lời giống như an ủi hay gì đó. Mà cậu cũng chẳng biết mình có tư cách nói không.

Điểm số của cậu không hề thấp, hơn người phía sau đến tận một điểm. Nếu trường có xếp giải cũng là giải Nhất, tuy vậy vẫn có một người hơn điểm cậu, cách biệt không phẩy hai lăm. Là học sinh của lớp Tự nhiên, tên Hoàng Minh. Cậu ta xếp hạng nhất, còn An Phong hạng hai.

Với người khác mà nói, chuyện này chẳng có gì to tát. Ai cũng biết cả An Phong và Hoàng Minh đều học hành trâu bò từ xưa đến giờ rồi, điểm thi của cả hai đều cao chót vót, cho dù An Phong luôn xếp trên, đến lúc đi thi thật còn dựa vào nhiều yếu tố, chênh nhau một chút cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa cũng mới chỉ là thi cấp trường mà thôi, chẳng ai đặt nặng.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ