4. Kém bao nhiêu điểm ăn chừng ấy roi

1.6K 67 30
                                    

Sau lúc An Lâm trở về từ phòng giáo viên, Hà thấy mặt mũi đại ca mình u ám hẳn đi. Kỳ lạ thật đấy, chẳng biết có chuyện gì. Mọi khi cho dù có làm sao thì đại ca cũng trơ ra như không mà.

Lớp trưởng thấy vậy cũng không dám lại gần giục thằng trùm trường nộp bài nữa, chắc là sợ lần này nắm đấm sẽ thực sự rơi xuống mặt mình.

Trống tan học vừa đánh là An Lâm xách cặp về luôn, không nấn ná ở lại đợi bọn thằng Hà rủ đi đấm nhau như mọi ngày. Ai cũng thấy kì quái, nhưng hỏi Hà thì nó cũng bó tay. Thằng bạn im im mãi chứ có nói gì đâu. Rồi đến học thêm buổi chiều cũng vậy luôn, bố đại ca dở người này còn chẳng cho Hà cơ hội mở mồm hỏi.

Ai cũng thắc mắc, nhưng chỉ riêng An Lâm biết lý do. Đó là cậu sắp toi rồi. Vậy nên nhất định phải tranh thủ về sớm làm một đứa em ngoan, chuẩn bị cơm nước trước khi An Phong về đến nơi.

Hôm nay An Phong đi gia sư cho một thằng nhóc lớp tám, nhưng gia đình cậu bé có việc nên phải cho tan trước hạn. Khi cậu về tới nhà mới là bảy giờ hơn, An Lâm đang cắm mặt trong bếp.

"Ủa, anh về sớm vậy?" Không biết có phải do An Phong tưởng tượng không mà khi nhìn thấy cậu, em trai hơi giật mình.

"Học sinh anh có việc bận. Em cần giúp gì không?"

"Không! Em làm được, anh lên đi tắm đi!"

An Lâm đáp vội, sau đó đẩy cậu lên trên gác khiến An Phong cứ cảm thấy quái quái. Mối nghi ngờ ngày càng sâu khi cậu ngồi vào bàn ăn và phát hiện hôm nay em trai mình nấu cá kho với rau muống. Hai món cậu thích nhất, mà An Lâm vừa không khoái lắm vừa chê phiền nên ít khi nào chịu nấu.

"Hôm nay em về lúc mấy giờ vậy?"

"Bốn rưỡi." An Lâm đáp, sau đó gắp một miếng to tổ bố vào bát cậu. "Anh ăn nhiều vào nha, anh thích cá kho mà!"

"..."

Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây.

Đến khi bữa cơm xong xuôi, An Phong chuẩn bị đứng lên dẹp mâm bát thì An Lâm lại phóng vù tới, ấn cậu ngồi xuống.

"Để em rửa bát, anh ngồi nghỉ đi!"

Nói vừa dứt câu thì lập tức ôm mâm ra bồn rửa luôn, cứ như vừa uống cạn cả lon bò húc.

"An Lâm." Cuối cùng An Phong cũng không để yên thêm nữa, cất giọng gọi. Cậu thấy thằng em trai khựng lại như chết máy, trước khi quay đầu nhìn cậu với cái cười toe toét thèm đòn ngày thường.

"Em đây?"

"Em nói thật cho anh biết," An Phong gõ gõ tay lên bàn, trầm giọng. "Em lại gây ra chuyện gì ở trường rồi?"

"..."

"Lâm?"

"Em không gây ra vụ gì nữa đâu, em thề." An Lâm lí nhí, mắt láo liên không dám nhìn thẳng anh trai.

"Thế thì đặt mâm bát xuống. Sao hôm nay hăng hái thế?"

"À thì..."

Một khoảng lặng kéo dài len vào giữa hai anh em. An Phong không nói thêm lời nào, chỉ có ánh mắt nhìn đứa em trai là lạnh đi. Chắc chắn cái thằng này lại gây ra tội lỗi gì rồi mới hành xử bất thường kiểu này. Nếu như thói quen lúc ngượng ngùng của An Phong là chạm lên nốt ruồi dưới đuôi mắt, vậy thì An Lâm mỗi khi bối rối chân tay đều sẽ không yên nổi. Cho nên ở hiện tại, sau khi bị cậu nạt là đặt cái mâm qua một bên, hai tay thằng em đang không ngừng chà xát vào nhau trong vô thức, mắt cụp xuống đất.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ