6. Câu trả lời của An Phong

979 61 24
                                    

"Phong."

"Ê, Phong!"

"An Phong!"

Nghe gọi đến câu thứ ba, An Phong mới giật mình thoát khỏi thế giới riêng, quay sang người bên cạnh. Thằng Đại đang liếc cậu bằng ánh mắt đầy hiếu kỳ, bàn tay còn lửng lơ giữa không trung như thể chực đấm cậu nếu Phong tiếp tục cho nó ăn bơ.

"Nghĩ gì mà ngẩn cả người ra thế? Nãy giờ mày có nghe tao nói gì không?"

"Không có gì..." Cậu nhỏ giọng. "Mày vừa nói gì cơ?"

"Tao bảo là Hà lại giận tao rồi, giúp tao dỗ nó đi!"

Đại chán nản nằm ườn cả ra bàn than vãn, nhìn chòng chọc vào chỗ ngồi đang trống trơn phía trước mặt nó. Hiện giờ là lúc giải lao, đứa con gái tóc đuôi ngựa đã bỏ đi đâu cùng với nhỏ bạn thân của nó rồi. An Phong nhìn thằng bạn chừng hai giây, sau đó lười biếng thả hồn ra cửa sổ lần nữa, không thèm tiếp chuyện.

Một tuần bảy ngày, nó chọc giận người ta đủ sáu ngày đi học không sót hôm nào. Đến chịu.

"Này, mày lại lơ tao rồi! Đồ tồi!"

"Tao chịu. Mày thích nó thì nói đại đi, cứ trêu nó mãi làm gì."

Thằng bạn thân cậu giống An Lâm thật đấy. Giống từ cách gào lên bắt cậu chú ý đến chuyện thích ai là chọc người ta phát điên lên. Hôm nào phải cho hai thằng này gặp nhau mới được.

Nhưng điểm khác biệt là Đại không thẳng thắn thừa nhận giống em trai cậu, nó lập tức chối bay chối biến.

"Tao thích nó bao giờ!"

"Ờ..."

"Mày đừng có bênh nó! Rõ là tại dạo này nó stress nên mới bực chứ tao có làm gì đâu... À mà này, năm nay mày có thi không?"

"Thi cái gì?" Giây trước Đại vẫn còn đang than vãn vì bị "crush" cáu, giây sau đã ngoặt một phát khiến An Phong muốn lộn cổ.

"Thì thi quốc gia đó!"

Lại nữa rồi. Đây chính là thứ khiến An Phong thẫn thờ suốt lúc ban nãy, cũng như thần người cả mấy ngày qua. Gần đến giai đoạn này, học sinh trường Chuyên ai cũng dồn sự chú ý vào vấn đề ấy. Dù không phải đứa nào cũng có nhu cầu đi thi, nhưng có tên trong danh sách đội tuyển quốc gia vẫn là thứ gì đó vô cùng danh giá đối với tụi nó.

Tuy rằng cậu đã nói với An Lâm là mình muốn đi thi, nhưng dường như vẫn còn điều gì khiến cậu cứ chần chừ không nói với thầy, không có đủ can đảm để đi đến quyết định cuối cùng.

An Phong biết em trai sẽ không có ý kiến, thậm chí còn nhiệt tình ủng hộ chuyện này hơn cả bản thân cậu. Nhưng mà... em trai không biết được lý do khiến cậu trăn trở như vậy.

Buổi sáng ngày hôm đó khi ngồi đối diện với An Lâm, An Phong đã rất muốn hỏi, lỡ như cậu thất bại, lỡ như cậu vì chuyện này mà cũng không đạt được danh hiệu thủ khoa, giành được suất học bổng học đại học, vậy thì việc học của hai anh em phải làm sao đây? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cậu thật lòng mong em trai ngăn cậu lại. Thế nhưng An Phong sẽ không bao giờ nói, bởi vì cậu hiểu rất rõ tính nết của em trai mình, An Lâm sẽ chẳng bao giờ làm vậy.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ