8. Lớp trưởng là tên đáng ghét

853 48 10
                                    

Bi kịch của cuộc đời con người có thể xuất phát từ nhiều nguồn cơn khác nhau, còn hôm nay, nỗi đau khổ của An Lâm đến từ việc có một thằng anh trai quá nghiêm túc, chuyện nào ra chuyện đó. Cho nên dù tối hôm qua có xảy ra "sự cố" gì giữa chừng, thì cũng không có chuyện tội đi học muộn ba ngày liền được tha bổng.

Trên đời này làm gì có đứa học sinh nào chưa từng đi học muộn cơ chứ, thế mà anh trai nỡ tính tận mười roi cho mỗi ngày cậu trễ giờ. Vẫn may là An Phong bỏ qua cho cậu đống nợ cũ, chứ không với kỷ lục đi muộn của An Lâm... cậu còn chẳng nhớ tổng cộng là bao nhiêu ngày nữa, thì hôm nay không phải đi học muộn nữa đâu mà là nghỉ học luôn vì liệt giường. Ba mươi roi hôm qua thôi đã đủ làm cậu muốn nằm nhà cả ngày rồi.

An Lâm vừa lầm bầm nói xấu ông anh mình vừa lén đưa tay xuống xoa cặp mông hằn đầy lằn roi, giờ phút này phải ngồi trên ghế gỗ thì đúng là cực hình. Chưa bắt đầu vào học mà đã muốn về quá trời ơi!

Không đợi cậu tỉ tê với cái mặt bàn quá hai phút, bi kịch thứ hai của An Lâm chậm rãi bước vào lớp. Cậu lập tức trở về tư thế ngồi thẳng mắt nhìn thẳng, ngó chòng chọc cái thằng lớp trưởng chỉ cao hơn mét sáu kia, nhìn đến mức sắp rớt mắt ra ngoài. Chỉ thấy nó vẫn từ tốn tiến về chỗ, lấy sách vở rồi cất gọn cặp sách như mọi ngày, thậm chí còn không thèm liếc qua đây một cái.

Chắc chắn là tối hôm qua nó đã nghe được hết sạch từ đầu tới cuối rồi. Bây giờ cậu nên dọa đấm nó để bịt miệng, hay sử dụng biện pháp hòa bình hữu nghị tương thân tương ái nhỉ?

Nhưng mà... bây giờ chủ động đề cập chuyện đó với nó chắc? Khiếp... Kì vãi nhái!

Chẳng lẽ lại tự nhiên ra rồi bảo "Ê mày ơi hôm qua anh em tao giỡn chơi thôi".

Hay "Ê mày ơi, ừ đúng rồi tao bị anh trai đánh đấy, hihi, mày giữ bí mật giùm nhé".

"..." Nghĩ đến đã thấy nổi cả da gà.

Hay là cứ mặc kệ, làm như không có gì đã? Bình thường trên lớp cậu với nó cũng đâu có nói chuyện. Chắc nó không phải là đứa thích đi kể lung tung đâu ha... nhìn ngoan hiền thế kia cơ mà.

Thôi cứ từ từ, có gì ra chơi tính sau.

Là trùm trường thì cũng phải có lúc sống hèn thôi.

Hai tiết học đầu trôi qua trong an ổn, ít nhất là về phía Nhật Minh không có động tĩnh gì. Có vẻ lúc nào nó cũng ngồi học rất ngoan, chuyển tiết cũng ở yên một chỗ, cúi đầu lúi húi gì đó. Chắc là làm bài.

Đến tiết thứ ba, An Lâm cau có ôm cái mông đau xuống sân học thể dục, thầm cầu mong hôm nay thầy đừng hành hạ học sinh quá.

"An Lâm, hôm nay chậm hơn lần trước hai giây nhé!"

Thầy thể dục bấm đồng hồ, nói lớn lúc cậu chạy vụt qua. An Lâm nhe răng cười với thầy, gào đáp lại.

"Hôm nay em chưa ăn sáng thầy ơi!"

Chỉ với mỗi thầy thể dục thì cậu mới tưng tửng được vậy thôi. Học sinh cưng của thầy mà, lần nào chạy ngắn cũng đạt thành tích cao nhất, kể cả khi chậm hơn hai giây so với bình thường thì vẫn dẫn đầu lớp. Đương nhiên thành tích tụt không phải do cậu chưa ăn sáng, mà là vì vải quần đồng phục thể dục thô ráp hơn đồ thường, cứ cọ vào "thương tích", đi lại còn thấy khó chịu chứ đừng nói là chạy.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ