21. Phi vụ lừa đảo đổ bể

952 73 31
                                    

Trong số những người An Lâm từng gặp qua trên đời, có lẽ thằng nhóc lớp trường lớp cậu là đứa kì lạ nhất.

Với cương vị là trùm trường, và là một thằng "đầu gấu" từ bé đến lớn, cậu từng bắt gặp rất nhiều đứa lạ lùng, theo nghĩa xấu, và dù thằng nhóc lớp trưởng không quái theo nghĩa đấy, nó vẫn kì lắm. Đặc biệt là sau khi anh em cậu tặng quà nó đêm Giáng sinh, thái độ của nó cứ khang khác.

"Tao thích ăn cái gì á? Bò lợn gà, chỉ cần là thịt thì đều thích. Không phải rau là được."

An Lâm vừa gắp thêm miếng thịt kho vào bát vừa oang oang với cái màn hình. Người bên kia ra chiều ngẫm nghĩ một lúc, mấy phút sau, Nhật Minh mới như thuận miệng hỏi thêm.

"À... Thế An Phong thì sao?"

"Cá. Tất cả mọi thứ liên quan đến cá. Nên thấy não to không? Đến đồ ăn vặt cũng thích ăn bánh cá- Mà sao tự dưng mày hỏi làm gì?"

Không biết có phải tại gần đây hai đứa nói chuyện nhiều hơn không mà thằng nhóc này cứ thích hỏi những câu vô tri. Mấy cái nhảm nhí như kiểu thích ăn gì, uống gì, nghe nhạc gì, vân vân mây mây. Hỏi cậu thì thôi đi, còn phải đá qua anh trai cậu nữa mới vừa.

"Khác nhau nhỉ..." Hỏi xong lại còn rút ra kết luận như đang nghiên cứu khoa học nữa.

"Thì sinh đôi chứ có phải nhân bản vô tính đâu mà cái gì cũng giống cho được." An Lâm thấy hơi ngồ ngộ, chọc nó. "Mày tính lấy anh em bọn tao làm đề tài nghiên cứu hay sao mà thắc mắc nhiều vậy? Hay mày thích anh trai tao?"

Nhật Minh nghe xong liền giật thột, vừa quay đi vừa lắp bắp.

"Làm gì có...! Tôi chỉ... tò mò thôi... Sao tôi thích bạn ấy được..."

"Chứ chẳng lẽ mày thích tao?" Dáng vẻ lúng túng mỗi khi bị chọc của nó lúc nào cũng khiến An Lâm đắc ý, nhếch miệng cười. Thế nhưng, người bên kia lại đột nhiên im bặt. Nhật Minh len lén liếc cậu, sau đó cụp mắt, không hé miệng.

An Lâm hẵng còn đang bận lùa thêm miếng cơm, nhưng ngửi thấy mùi nguy hiểm thì vội nuốt ực một cái, la lên.

"Ê ê, đừng dỗi! Đùa tí!"

"...Tôi có dỗi đâu."

May quá. Không dỗi thì trêu tiếp.

"Thế muốn hỏi gì về anh tao thì cứ hỏi, cần gì vòng vo vậy. Lớp trưởng nhỏ muốn biết gì nào?"

"..."

"Thôi được rồi!! Đừng có tắt máy!" Đến bây giờ mới là giới hạn nè. An Lâm vừa cười nhe nhởn vừa đổi giọng. "Tao cô đơn thế này mà mày nỡ tắt à?"

"...Phong vẫn chưa về hả?"

"Chưa, vẫn đang học. Sắp thi rồi mà."

An Lâm chắt lưỡi, hơi nhăn mũi khi nghĩ đến mấy buổi nay An Phong thường về khá trễ. Bởi thế nên anh trai nói cậu ăn cơm trước đi còn học bài, đừng đợi anh, mà An Lâm đâu có muốn. Nhà đã mỗi hai mống thì chớ. Nhưng đứng trước tối hậu thư "Ăn cơm hay ăn đòn?" của An Phong, cậu đành phải ngoan ngoãn nghe lời vậy.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ