29. Từ thích thành thương

1K 63 54
                                    

Đêm nay chẳng có gió, ấy vậy mà vẫn lạnh ghê, tới mức khiến người trong vòng tay cậu cứng ngắc cả. Nhật Minh cứ đứng đờ ở đó không nói câu gì, chẳng phản ứng lại trước những lời cậu vừa bộc bạch. Rầu rĩ vùi mặt trên vai nó, An Lâm thầm nghĩ thế là chấm hết.

Bày tỏ xong rồi, chính thức thất tình được rồi. Cũng chính thức “bai bai” với tình bạn này luôn. 

Cậu không hiểu vì sao người ta có thể làm bạn bè bình thường với người mình thích, chứ cậu thì chẳng chịu thế được đâu. Nếu đã biết người ta không thích mình, chi bằng cứ né đi vậy. Cậu không phải kìm nén điều gì, đối phương cũng không cần khó xử.

Chậm rãi buông lơi vòng tay mình, An Lâm đứng thẳng người, lùi về phía sau hai bước. Rồi chẳng ngước nhìn nó, cậu nhỏ giọng.

"Xin lỗi nhé..." Xin lỗi vì đột nhiên kìm lòng không nổi, không dưng bày tỏ tình cảm vào đêm hôm khuya khoắt thế này, chung quanh còn chẳng lãng mạn gì sất. Xin lỗi vì biết nó sẽ không đồng ý mà vẫn nói ra. Xin lỗi vì không thể giữ gìn được tình bạn mà nó trân trọng.

Thế nhưng lúc nghe thấy lời ấy của cậu, gương mặt của thằng nhóc lớp trưởng lại càng nghệt ra đầy bối rối. Với vẻ dè dặt, nó cất tiếng hỏi.

"Ông- Vừa rồi ông nói thế là sao? Tôi chẳng hiểu gì cả."

"Còn sao nữa, mày không hiểu thật hả? Tao nói tao ghen tị với người mày thích." Cậu ngẩng lên, trong lòng thầm thở dài thườn thượt, miệng lại cười méo xệch. "Ý là, tao đang tỏ tình với mày đó. Tao thích mày."

"..."

"Nhưng tao biết mày thích anh trai tao rồi, cho nên-"

"Ông nói gì vậy, tôi thích bạn ấy bao giờ..!"

An Lâm ngẩn người, nửa câu sau định nói gì cũng quên mất tiêu. Có lẽ nhận ra bản thân hơi lớn giọng, hai bên gò má của Nhật Minh ửng lên đầy ngượng ngùng. Nhưng phút sau, qua cặp mắt kính, đôi mắt đen của nó chăm chăm hướng về cậu, trong ánh nhìn dường như mang theo gì đó khác lạ lắm. Rồi An Lâm nghe tiếng nó vang lên, rành mạch và kiên định.

"Tôi đâu có thích Phong. Người tôi thích từ trước đến giờ vẫn luôn là ông mà."

.

Ngày còn học cấp hai, Nhật Minh vẫn luôn nằm trong số đám "con nhà người ta" của lớp, thành tích chẳng bao giờ trượt khỏi năm thứ hạng đầu. Vì thế, khi biết cậu đăng ký nguyện vọng thi cấp ba vào trường trung học phổ thông H, cái trường chẳng biết hạng mấy của thành phố, ai cũng ngạc nhiên. Và người sửng sốt nhất chính là bố cậu.

Ở cái tuổi trẻ trâu phản nghịch ngầm ấy, cho dù lần đầu tiên trong đời bị bố lôi ra đánh đòn, Nhật Minh vẫn thấy đáng lắm. Dù cậu không rõ liệu sau này mình có hối hận hay không, và cũng biết làm vậy chẳng đổi lại được gì. Nhưng khi nhận lấy chiếc áo đồng phục mới, giống hệt như chiếc mà anh trai cậu vẫn thường treo trên giá ngày trước, cậu lại càng vững tâm vào lựa chọn của mình, không thay đổi.

Vậy là, sau khi gạt đi hết đề xuất của bố về mấy trường tư thục, đổi lại thêm mấy trận mắng mỏ và suýt ăn thêm vài tác động vật lý nữa, Nhật Minh chính thức cắp sách đến trường H. Cái trường mà có những đứa điểm đầu vào chỉ bằng hai trên ba môn thi của cậu cộng lại.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ