24. Những ngày trời có gió

983 73 30
                                    

An Lâm ôm ghì lấy anh trai, còn An Phong cứ tiếp tục sụt sịt trong vòng tay của cậu.

Ngày còn bé, so với An Lâm thì An Phong ít khi nhỏ nước mắt hơn hẳn, thế nhưng mỗi lần khóc là thể nào cũng khóc rất to, lại còn khó nín cực kỳ. Đến bây giờ, An Lâm phát hiện ra ông anh trai mình vẫn vậy, cậu dỗ mãi mà nước mắt anh chẳng ngừng.

"Thôi mà, chuyện vui mà sao anh cứ khóc vậy!" Cậu vừa cười vừa vỗ vỗ lưng An Phong. "Đồ hâm, làm em sợ muốn rớt tim luôn! Em biết là kiểu gì anh cũng làm được mà, đừng có khóc nữa coi!"

"Em cũng khóc mà..." Anh trai vẫn ôm cậu cứng ngắc, giọng đã nghẹn cả đi.

"Có tí thôi, nín nãy giờ rồi nè. Ai khóc được suốt hai chục phút như anh không?"

Nói thì nói thế, hơn ai hết cậu hiểu rõ anh trai đã gắng sức đến mức nào, áp lực từ lúc bắt đầu đưa ra quyết định đến tận ngày hôm nay mới chính thức được giải tỏa. Bao nhiêu cố gắng của anh ấy cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng, nếu đổi lại là cậu, cậu sẽ khóc lụt nhà luôn cho xem. Cho nên An Lâm cũng cứ ôm anh trai vậy, để anh dựa vào cậu mà trút bỏ nốt xúc động của mình, thỉnh thoảng khẽ giọng dỗ chút chút thôi. Cuối cùng chọc cho cả hai anh em vừa khóc vừa cười.

Như hai đứa dở người ấy, nhưng cảm xúc trong lòng anh em cậu hiện giờ khó diễn tả cực kỳ.

"Này, đấm anh một cái thử đi." An Phong vừa dụi mắt vừa bảo. "Lỡ anh đang mơ thôi thì sao?"

"Không phải mơ đâu!" An Lâm toe toét, song chỉ nhéo tay anh trai chứ không đấm. "Đừng có dụi nữa mù mắt giờ. Đần quá đi, ngày mai mắt sưng hết cho xem, làm sao vênh mặt lên với đời được hả?"

Anh trai chỉ cười hì hì chứ không phản bác, một lúc sau lại đổ người xuống giường cậu, vừa lật qua lật lại vừa cười như đứa ngốc. Chẳng mấy khi được thấy ông anh sinh đôi hành xử cái kiểu trẻ con giống mình như thế này, An Lâm tranh thủ rút điện thoại ra quay liền.

Tiện thể trả lời tin nhắn của thằng nhóc lớp trưởng nữa. Ban nãy nó cũng đoán ra gì đó, chắc sốt ruột muốn chết mà không dám ấn gọi làm phiền, cứ cách năm phút nó lại trồi lên nhắn một lần.

20:10

Hai ông ổn không thế...?

20:15

À, hình như hôm nay có kết
quả thi quốc gia à...

20:20

Phong thi có tốt không...?

20:25

Tôi hỏi vậy thôi, nếu không
tiện thì không cần nói với
tôi đâu nha...

Nhìn khung trò chuyện mà An Lâm cũng phì cười, thoăn thoắt nhắn trả nó.

Mày an ủi tao đi, tao buồn quá

Tin nhắn vừa gửi đi, thằng nhóc lớp trưởng đã xem ngay lập tức.

...Sao vậy?

Buồn lắm

Anh tao sắp lên báo rồi, sắp lộ ra chuyện ảnh có một thằng em trông y chang nhưng mà học ngu như bò rồi

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ