Ngoại truyện (1) Quà Giáng sinh

1K 75 52
                                    

Ngày hai bạn còn bé, một buổi chiều nọ cận hai bốn tháng mười hai, bạn An Lâm chạy lon ton về nhà kéo tay áo mẹ nài nỉ.

"Mẹ ơi, con muốn có quà Giáng sinh! Mẹ mua cho con nha?"

Bạn An Phong lững thững đi phía sau, chẳng ngạc nhiên khi thấy thằng em trai mình nói vậy. Bởi vì hôm nay, thằng Hùng tổ ba mới đi nổ một vòng quanh lớp về cái đồng hồ mà bố nó đi nước ngoài mua về cho nó, bảo đấy là "quà lễ Giáng sinh". Cho nên lớp có bốn chục mống thì chắc quá nửa trong số đó sẽ về lèo nhèo với bố mẹ tụi nó như An Lâm bây giờ.

Nhưng trước nay bố mẹ của hai anh em là kiểu người truyền thống điển hình, đâu có ăn mừng mấy dịp lễ của phương Tây. Cho nên trước ánh mắt long lanh của bạn Lâm, mẹ bạn chỉ "dịu dàng" buông lời từ chối.

"Không, hai đứa mới nhận quà sinh nhật rồi mà."

Quà sinh nhật là quà sinh nhật, còn quà Giáng sinh lại là chuyện khác chứ. Vả lại, "mới nhận" của mẹ cũng là chuyện của gần một tuần trước rồi, cho nên bạn Lâm nghe xong liền ỉu xìu xìu như bánh đa nhúng nước. Bạn Phong bên cạnh như đã đoán trước được kết quả, đưa tay vỗ đầu em trai bẹp bẹp mấy cái để an ủi. Nhưng bạn Lâm vẫn chẳng vui lên chút nào.

Sáng hôm sau, trên lớp lại tiếp tục bàn tán râm ran, bởi vì đêm nay chính là đêm Giáng sinh rồi. Có đứa đã thành công vòi bố mẹ mua đồ chơi cho, vài bạn lại khoe buổi tối sẽ được dắt ra ngoài dạo phố. Mấy năm nay văn hóa nước ngoài du nhập vào càng nhiều, khắp nơi cũng bắt đầu trang trí xanh đỏ để đón không khí lễ, dù rằng nó chẳng phải dịp lễ chính thức đi nữa.

Về phần mình, An Lâm thầm biết cả nhà chẳng làm gì đâu nên đã hơi hậm hực, ấy vậy mà thằng bạn cùng bàn còn cứ khoe mãi.

"Ê, nhìn con quay mẹ tao mua cho tao nè! Giống y như trên phim luôn, đỉnh không? Năn nỉ đi thì tao cho mày chơi cùng!"

Đã ủ ê thì chớ lại còn phải nghe thằng này khoe đến lần thứ mười trong một buổi sáng, An Lâm đâm quạu.

"Xấu hoắc, ai thèm. Mày chơi một mình đi!"

"Ai cho mày chê Hao Thiên Hổ của tao?!" Thằng nhóc cùng bàn cũng chẳng vừa, thấy "bảo bối" của mình bị châm chọc thì sửng cồ lên.

"Tao chê đấy! Xích Diệm Thần Điểu ngầu hơn nhiều!"

"Nhưng của tao mới là nhân vật chính! Vân Hiểu Hổ đỉnh lắm nhé!"

"Tao thích phản diện hơn đấy thì sao!"

Và thế là từ niềm cay cú vì quà Giáng sinh của bạn Lâm chuyển sang cuộc chiến giữa hai thằng con trai về nhân vật hoạt hình tụi nó yêu thích, kết thúc bằng việc hai đứa lao vào đấm nhau ngã vật ra sàn. Bạn Lâm tuy nhỏ người nhưng hổ báo thì chẳng ai bằng, bạn Phong phải xông tới ôm vội em trai bạn ấy ra khỏi con nhà người ta mới không có thương tích đổ máu.

Và đương nhiên, không thể tránh khỏi chuyện này đến tai cô giáo chủ nhiệm, rồi được truyền đạt lại cho phụ huynh cả hai bên.

Tối hôm đó, ngoài đường phát nhạc mừng Giáng sinh, còn trong nhà hai bạn thì phát bài ca của mẹ. Mẹ bắt hai anh em, đúng rồi, là cả hai đứa, đứng úp mặt vào tường hối lỗi, trên tay mẹ vung vẩy cây roi bằng nhựa màu đỏ.

[Huấn văn] Rắc rối sinh đôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ